Chúa nhật Đại lễ Mừng Chúa Phục Sinh
Chúng tôi đã được cùng ăn cùng uống với Người, sau khi Người từ cõi chết sống lại.
Bài trích sách Công vụ Tông Đồ.
34a Bấy giờ, tại nhà ông Co-nê-li-ô ở Xê-da-rê, ông Phê-rô lên tiếng nói : 37 “Quý vị biết rõ biến cố đã xảy ra trong toàn cõi Giu-đê, bắt đầu từ miền Ga-li-lê, sau phép rửa mà ông Gio-an rao giảng. 38 Quý vị biết rõ : Đức Giê-su xuất thân từ Na-da-rét, Thiên Chúa đã dùng Thánh Thần và quyền năng mà xức dầu tấn phong Người. Đi tới đâu là Người thi ân giáng phúc tới đó, và chữa lành mọi kẻ bị ma quỷ kiềm chế, bởi vì Thiên Chúa ở với Người. 39 Còn chúng tôi đây xin làm chứng về mọi việc Người đã làm trong cả vùng dân Do-thái và tại chính Giê-ru-sa-lem. Họ đã treo Người lên cây gỗ mà giết đi. 40 Ngày thứ ba, Thiên Chúa đã làm cho Người trỗi dậy, và cho Người xuất hiện tỏ tường, 41 không phải trước mặt toàn dân, nhưng trước mặt những chứng nhân Thiên Chúa đã tuyển chọn từ trước, là chúng tôi, những kẻ đã được cùng ăn cùng uống với Người, sau khi Người từ cõi chết sống lại. 42 Người truyền cho chúng tôi phải rao giảng cho dân, và long trọng làm chứng rằng chính Người là Đấng Thiên Chúa đặt làm thẩm phán, để xét xử kẻ sống và kẻ chết. 43 Tất cả các ngôn sứ đều làm chứng về Người và nói rằng phàm ai tin vào Người thì sẽ nhờ danh Người mà được ơn tha tội.” Đó là lời Chúa.
Bài đọc 2: Cl 3,1-4
Anh em hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Ki-tô đang ngự.
Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-lô-xê.
1 Thưa anh em, anh em đã được trỗi dậy cùng với Đức Ki-tô, nên hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Ki-tô đang ngự bên hữu Thiên Chúa. 2 Anh em hãy hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới. 3 Thật vậy, anh em đã chết, và sự sống mới của anh em hiện đang tiềm tàng với Đức Ki-tô nơi Thiên Chúa. 4 Khi Đức Ki-tô, nguồn sống của chúng ta xuất hiện, anh em sẽ được xuất hiện với Người, và cùng Người hưởng phúc vinh quang. Đó là lời Chúa.
Ca tiếp liên
Nào tín hữu ca mừng hoan hỷ
Đức Ki-tô chiên lễ Vượt Qua
Chiên Con máu đổ chan hoà
cứu bầy chiên lạc chúng ta về đoàn.
Đức Ki-tô hoàn toàn vô tội
đã đứng ra môi giới giao hoà
tội nhân cùng với Chúa Cha
từ đây sum họp một nhà Cha con.
Sinh mệnh cùng tử vong ác chiến
cuộc giao tranh khai diễn diệu kỳ
Chúa sự sống đã chết đi
giờ đây hằng sống trị vì oai linh.
Ma-ri-a hỡi, xin thuật lại
trên đường đi đã thấy gì cô ?
Thấy mồ trống Đức Ki-tô
phục sinh vinh hiển thiên thu khải hoàn.
Thấy thiên sứ chứng nhân hiển hiện
y phục và khăn liệm xếp rời
Giê-su, hy vọng của tôi
sẽ đón các ngài tại xứ Ga-lin.
Chúng tôi vững niềm tin sắt đá
Đức Ki-tô thật đã phục sinh.
Tâu Vua chiến thắng hiển vinh
đoàn con xin Chúa dủ tình xót thương.
Tin Mừng: Ga 20,1-9
Đức Giê-su phải trỗi dậy từ cõi chết.
✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.
1 Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. 2 Bà liền chạy về gặp ông Si-môn Phê-rô và người môn đệ Đức Giê-su thương mến. Bà nói : “Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu.”
3 Ông Phê-rô và môn đệ kia liền đi ra mộ. 4 Cả hai người cùng chạy. Nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phê-rô và đã tới mộ trước. 5 Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó, nhưng không vào. 6 Ông Si-môn Phê-rô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó, 7 và khăn che đầu Đức Giê-su. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi. 8 Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. 9 Thật vậy, trước đó, hai ông chưa hiểu rằng : theo Kinh Thánh, Đức Giê-su phải trỗi dậy từ cõi chết. Đó là lời Chúa.
________________
TIN MỪNG PHỤC SINH CÓ SỨC BIẾN ĐỔI CON NGƯỜI – Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
Nếu để ý, chúng ta sẽ nhận ra: trong các bài đọc từ Đêm Vọng Phục Sinh cho đến hôm nay, các sách Tin Mừng chưa đề cập đến chi tiết nào về việc Chúa Phục Sinh hiện ra với các tông đồ. Các tông đồ và các phụ nữ tuy có đến thăm mộ, nhưng điều họ thấy chỉ là ngôi mộ đã mở toang, trống không, không có thi hài Chúa Giêsu ở đó. Họ chỉ ghi nhận: Các tấm khăn liệm và khăn che đầu được gấp gọn gàng để vào một chỗ. Dầu vậy, các tông đồ và các phụ nữ vẫn xác tín cách chắc chắn: Chúa đã trỗi dậy rồi! Phải chăng các phụ nữ và hai tông đồ kia đã vội tin quá dễ dàng?
Thưa quý OBACE, các tông đồ và các phụ nữ trong Kinh Thánh không phải là những người dễ tin, nhất là khi đứng trước một sự kiện từ trước đến nay chưa từng xảy ra như việc Chúa sống lại từ cõi chết. Thậm chí sau này, khi chính Chúa Phục Sinh hiện ra với các ông, cùng ăn uống, trò chuyện, và cho họ chạm vào những vết thương của Người, nhiều vị vẫn còn hoài nghi. Thế nhưng, ngay trong những giờ phút đầu tiên đón nhận Tin Mừng Phục Sinh, các tông đồ và các tác giả Tin Mừng đã tập trung vào một bằng chứng quan trọng: Ngôi mộ trống và những tấm khăn liệm được xếp gọn gàng. Chính chi tiết này đã khiến các ngài xác tín, biến đổi hoàn toàn, và trở thành những chứng nhân can đảm loan báo Tin Mừng Phục Sinh. Vì thế, các trình thuật Kinh Thánh, cho đến lúc này, đều dẫn chúng ta đến trước ngôi mộ đã mở toang – nơi xác Chúa Giêsu không còn nữa, để khẳng định một sự thật vĩ đại: Người đã sống lại như lời Người hứa!
Tin Mừng Gioan ghi nhận thời điểm bà Maria Mađalêna và mấy phụ nữ đi ra thăm mộ Chúa là lúc sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần. Lúc này là lúc bầu trời còn tối, đó không chỉ là bóng tối của buổi sáng sớm, mà còn là bóng tối dày đặc trong tâm hồn họ. Họ đến với trái tim tan nát vì đau thương và thất vọng sau cái chết của Thầy mình. Thế nhưng, thời điểm sáng sớm ngày thứ nhất này cũng cho thấy không còn bao lâu nữa bình minh sẽ ló rạng, ngày mới sẽ bắt đầu, ánh sáng sẽ bừng lên. Bình minh của ngày mới này cũng là bình minh hy vọng đang bừng lên trong tâm hồn các phụ nữ và các môn đệ của Chúa. Điều các phụ nữ nhìn thấy trước hết đó là tảng đá lấp cửa mộ đã được lăn ra khỏi mộ. Theo phản ứng tự nhiên, các bà quay về báo cho Phêrô và các tông đồ nhưng với suy nghĩ đầy lo âu: Người ta đã đem xác Chúa đi khỏi mộ và chúng tôi không biết họ đã để Người ở đâu.
Phêrô và Gioan liền chạy ra mộ. Nhưng khác với cái nhìn còn mờ tối của các phụ nữ, hai môn đệ này đã đón nhận tin vui Phục Sinh một cách bình tĩnh và cung kính. Môn đệ Gioan khi chứng kiến ngôi mộ trống, ông cúi mình tôn kính trước quyền năng của Thiên Chúa đã thực hiện nơi Thầy của các ông, mà dấu hiệu còn để lại khiến cho Gioan từ ngỡ ngàng đến cảm phục và tin: Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó. Trước một sự kiện quá lớn lao, trọng đại, vượt quá quy luật tự nhiên và sức tưởng tượng của con người; và vì tôn trọng quyền lãnh đạo, đứng đầu Giáo Hội, Gioan đã nhường bước để cho tông đồ Phêrô bước vào mộ trong tư cách là thủ lãnh của Giáo Hội, là thầy trong đức tin. Phêrô cũng đã thấy những dấu vết Thầy Giêsu để lại: Các băng vải và khăn che đầu của Chúa Giêsu vẫn còn ở đó. Các khăn này được xếp cẩn thận và để riêng cách gọn gàng. Chi tiết này cho thấy, chắc chắn đây không phải là một vụ trộm xác như các phụ nữ đã nghĩ và đã nói, bởi kẻ trộm không thể nào bận tâm sắp xếp mọi thứ cẩn thận như vậy. Thay vào đó, đây là một lý chứng Chúa đã để lại cho các ông, một bằng chứng hùng hồn về sự Phục Sinh vinh hiển của Người.
Tác giả Tin Mừng kết thúc trình thuật bằng một lời khẳng định đầy xác tín: Bấy giờ môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. Đối với hai môn đệ đầu tiên chạy ra thăm mộ, việc ngôi mộ trống và những tấm khăn được xếp gọn gàng là dấu chỉ chắc chắn Chúa Giêsu đã để lại cho các ông. Vì thế, khi chứng kiến những dấu chứng này, hai tông đồ đã không còn nghi ngờ gì nữa, các ông tin Chúa đã sống lại. Nhưng điều quan trọng hơn cả, đó là các tông đồ đã nhận ra rằng, tất cả những gì các ông chứng kiến thì đã được Kinh Thánh loan báo từ trước và chính Chúa Giêsu cũng đã nhiều lần nói trước cho các ông về sự kiện này.
Từ sự xác tín vững vàng vào việc Chúa đã thực sự sống lại, các tông đồ đã trải qua một cuộc biến đổi kỳ diệu. Từ chỗ chìm trong bóng tối của sợ hãi và nghi ngờ, các ngài đã bước vào ánh sáng rạng ngời của đức tin. Phêrô - vị tông đồ từng chối Thầy ba lần - giờ đây trở nên cột trụ vững chắc; các môn đệ xưa kia nhút nhát nay trở thành những chứng nhân can trường. Các tông đồ không còn co cụm trong sợ hãi, nhưng các ông đã bước ra khỏi căn phòng tiệc ly để làm chứng về niềm tin của mình.
Bài đọc một sách Công Vụ tường thuật cảnh Phêrô - vị tông đồ từng run sợ trước đám đông - giờ đây đang mạnh dạn rao giảng tại nhà ông Cornêliô, một viên đại đội trưởng dân ngoại. Phêrô đã giới thiệu cho họ biết về Đức Giêsu Nazareth, về giáo lý của Người và những phép lạ Người đã thực hiện trong quyền năng của Thánh Thần. Người đã bị những người Do Thái treo lên cây thập giá mà giết đi, nhưng ngày thứ ba Thiên Chúa đã làm cho Người trỗi dậy và cho Người xuất hiện trước mặt những chứng nhân Người đã tuyển chọn. Chính họ là những chứng nhân, là những người đã được thấy, được ăn uống với Người sau khi Người từ cõi chết sống lại. Đức Giêsu ấy chính là Thiên Chúa và cũng là Đấng sẽ xét xử kẻ sống và kẻ chết. Vì thế, chắc chắn Người là Đấng nắm quyền trên sự sống và sự chết.
Thưa quý OBACE, hình ảnh tảng đá lấp cửa mộ được lăn ra, cũng là hình ảnh cho thấy một tảng đá khác nặng nề đang đè lấp tâm hồn các tông đồ và các phụ nữ cũng đã được dỡ bỏ. Đó là tảng đá của đau buồn, sợ hãi và thất vọng nơi tâm hồn, chính tảng đá này đã từng khiến cho các môn đệ rơi vào bế tắc. Tin Mừng Phục Sinh của Chúa đã khiến cho hòn đá trong tâm hồn ấy được lăn ra, để giải thoát con người khỏi sự tối tăm của đau khổ. Ánh sáng Phục Sinh đã xua tan bóng tối của sự chết, mở ra một buổi bình minh mới - không chỉ cho ngày thứ nhất trong tuần năm xưa, mà còn cho mọi thời đại. Đó là bình minh của sự sống mới, của niềm vui không thể tàn lụi và hy vọng không bao giờ vơi cạn cho tất cả những ai tin vào Đức Kitô Phục Sinh. Chính Tin Mừng ấy đã trở thành sức mạnh biến đổi, thúc đẩy các tông đồ từ chỗ co cụm trong sợ hãi đến chỗ can đảm bước ra khỏi vỏ bọc của mình. Họ đã “trỗi dậy” cùng với Thầy mình, không còn là những con người nhút nhát nữa, mà trở thành những chứng nhân can trường đi tìm gặp và loan báo về Chúa Phục Sinh cho cả thế giới.
Giờ phút này chúng ta đang long trọng cử hành và tôn vinh mầu nhiệm Chúa Phục Sinh, nhưng chúng ta có thực sự để cho Tin Mừng Phục sinh lật đổ tảng đá buồn sầu thất vọng trong tâm hồn chúng ta hay chưa? Nhiều người còn để những tảng đá của sự giận hờn, thù oán, ích kỷ hay nghi ngờ chặn kín lối vào tâm hồn, khiến nó trở nên ngột ngạt như ngôi mộ đóng kín. Đón nhận Tin Mừng phục sinh từ các tông đồ, nhưng chúng ta vẫn không chịu trỗi đậy để tìm gặp Chúa Phục Sinh, trái lại vẫn cứ ngồi lì trong con người cũ, thói quen cũ của mình, chúng ta không để cho Chúa Phục Sinh biến đổi cuộc sống cá nhân của mỗi chúng ta.
Nhiều gia đình, nhiều cha mẹ vẫn đang để cho gia đình mình mãi âm u, tối tăm như ngôi mộ bị bịt kín bởi sự nóng nảy, cãi vã; nhiều gia đình vẫn chìm ngập trong tối tăm của sự lười biếng, thiếu ánh sáng đức tin, thiếu niềm vui đạo đức. Để có thể đem lại niềm vui và bình minh cho gia đình, đòi cha mẹ và các thành viên cần xin Chúa giúp, để cùng nhau lăn những tảng đá đang chặn đường cản lối trong gia đình, giúp cho cha mẹ và con cái có thể đến gần Chúa và gần nhau hơn. Qua việc chuyên chăm tham dự thánh lễ, xưng tội, rước lễ, qua việc tổ chức và tham dự các giời kinh tối gia đình, Chúa Giêsu Phục Sinh sẽ biến đổi gia đình, ban lại cho gia đình niềm vui và hy vọng.
Các bạn trẻ và mỗi chúng ta cần để cho Chúa Phục Sinh lật bỏ khỏi mình tảng đá lười biếng, để có thể dễ dàng đến với Chúa và để Chúa dễ dàng đến với ta. Qua việc đến tham dự thánh lễ, nghe và suy niệm Kinh Thánh cách chuyên chăm, Chúa sẽ giúp ta và cho ta được gặp Chúa Phục Sinh mỗi ngày và biến chúng ta thành những người đem Tin Mừng Phục Sinh đến cho anh chị em.
Chớ gì mỗi Kitô hữu noi gương các phụ nữ và các tông đồ ngày xưa, đến với anh chị em chung quanh để nói với họ một cách xác tín và phấn khởi rằng: Chúa đã sống lại thật rồi! Chính tôi đã gặp được Người. Amen!