Chúa nhật IV Mùa Chay, năm C
Sau khi vào Đất Hứa, dân Chúa mừng lễ Vượt Qua.
Bài trích sách Giô-suê.
9a Sau khi dân Ít-ra-en vào Đất Hứa, Đức Chúa phán với ông Giô-suê : “Hôm nay Ta đã cất khỏi các ngươi cái ô nhục của người Ai-cập.”
10 Con cái Ít-ra-en đóng trại ở Ghin-gan và cử hành lễ Vượt Qua ngày mười bốn trong tháng, vào buổi chiều, trong vùng thảo nguyên Giê-ri-khô. 11 Hôm sau lễ Vượt Qua, họ đã dùng thổ sản trong xứ, tức là bánh không men và hạt lúa rang, vào đúng ngày đó. 12 Hôm sau, không còn man-na nữa, khi họ dùng thổ sản trong xứ ; thế là con cái Ít-ra-en không còn có man-na nữa. Năm ấy, họ đã dùng hoa màu của đất Ca-na-an. Đó là lời Chúa.
Bài đọc 2: 2Cr 5,17-21
Thiên Chúa đã cho chúng ta được hoà giải với Người, nhờ Đức Ki-tô.
Bài trích thư thứ hai của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô.
17 Thưa anh em, phàm ai ở trong Đức Ki-tô đều là thọ tạo mới. Cái cũ đã qua, và cái mới đã có đây rồi. 18 Mọi sự ấy đều do bởi Thiên Chúa là Đấng đã nhờ Đức Ki-tô mà cho chúng ta được hoà giải với Người, và trao cho chúng tôi chức vụ hoà giải. 19 Thật vậy, trong Đức Ki-tô, Thiên Chúa đã cho thế gian được hoà giải với Người. Người không còn chấp tội nhân loại nữa, và giao cho chúng tôi công bố lời hoà giải. 20 Vì thế, chúng tôi là sứ giả thay mặt Đức Ki-tô, như thể chính Thiên Chúa dùng chúng tôi mà khuyên dạy. Vậy, nhân danh Đức Ki-tô, chúng tôi nài xin anh em hãy làm hoà với Thiên Chúa. 21 Đấng chẳng hề biết tội là gì, thì Thiên Chúa đã biến Người thành hiện thân của tội lỗi vì chúng ta, để làm cho chúng ta nên công chính trong Người. Đó là lời Chúa.
Tin Mừng: Lc 15,1-3.11-32
Em con đây đã chết mà nay lại sống.
✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.
1 Khi ấy, các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giê-su để nghe Người giảng. 2 Thấy vậy, những người Pha-ri-sêu và các kinh sư bèn xầm xì với nhau : “Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng.” 3 Đức Giê-su mới kể cho họ dụ ngôn này :
11 “Một người kia có hai con trai. 12 Người con thứ nói với cha rằng : ‘Thưa cha, xin cho con phần tài sản con được hưởng.’ Và người cha đã chia của cải cho hai con. 13 Ít ngày sau, người con thứ thu góp tất cả rồi trẩy đi phương xa. Ở đó anh ta sống phóng đãng, phung phí tài sản của mình.
14 “Khi anh ta đã ăn tiêu hết sạch, thì lại xảy ra trong vùng ấy một nạn đói khủng khiếp. Và anh ta bắt đầu lâm cảnh túng thiếu, 15 nên phải đi ở đợ cho một người dân trong vùng ; người này sai anh ta ra đồng chăn heo. 16 Anh ta ao ước lấy đậu muồng heo ăn mà nhét cho đầy bụng, nhưng chẳng ai cho. 17 Bấy giờ anh ta hồi tâm và tự nhủ : ‘Biết bao nhiêu người làm công cho cha ta được cơm dư gạo thừa, mà ta ở đây lại chết đói ! 18 Thôi, ta đứng lên, đi về cùng cha và thưa với người : ‘Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, 19 chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Xin coi con như một người làm công cho cha vậy.’ 20 Thế rồi anh ta đứng lên đi về cùng cha.
“Anh ta còn ở đằng xa, thì người cha đã trông thấy. Ông chạnh lòng thương, chạy ra, ôm cổ anh ta, và hôn lấy hôn để. 21 Bấy giờ người con nói rằng : ‘Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa ...’ 22 Nhưng người cha liền bảo các đầy tớ rằng : ‘Mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào ngón tay, xỏ dép vào chân cậu, 23 rồi đi bắt con bê đã vỗ béo làm thịt để chúng ta mở tiệc ăn mừng ! 24 Vì con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy.’ Và họ bắt đầu ăn mừng.
25 “Lúc ấy người con cả của ông đang ở ngoài đồng. Khi anh ta về gần đến nhà, nghe thấy tiếng đàn ca nhảy múa, 26 liền gọi một người đầy tớ ra mà hỏi xem có chuyện gì. 27 Người ấy trả lời : ‘Em cậu đã về, và cha cậu đã làm thịt con bê béo, vì gặp lại cậu ấy mạnh khoẻ.’ 28 Người anh cả liền nổi giận và không chịu vào nhà. Nhưng cha cậu ra năn nỉ. 29 Cậu trả lời cha : ‘Cha coi, đã bao nhiêu năm trời con hầu hạ cha, và chẳng khi nào trái lệnh, thế mà chưa bao giờ cha cho lấy được một con dê con để con ăn mừng với bạn bè. 30 Còn thằng con của cha đó, sau khi đã nuốt hết của cải của cha với bọn điếm, nay trở về, thì cha lại giết bê béo ăn mừng !’
31 “Nhưng người cha nói với anh ta : ‘Con à, lúc nào con cũng ở với cha, tất cả những gì của cha đều là của con. 32 Nhưng chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy’.” Đó là lời Chúa.
__________________
THIÊN CHÚA MỞ RA CÁNH CỬA HY VỌNG – Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
Thưa quý OBACE, mỗi lần Giáo Hội khai mở Năm Thánh thì luôn đi kèm với nghi thức mở Cửa Thánh. Nghi thức này mang tính biểu tượng và cũng là truyền thống lâu đời, để nói về cơ hội Thiên Chúa ban ân sủng, sự tha thứ, hoà giải cho con người, mời gọi mọi người bước vào Nhà của Thiên Chúa. Chúng ta cũng có thể nói rằng, mùa Chay hằng năm cũng chính là mùa Thiên Chúa qua Giáo Hội, mở ra cho chúng ta cánh cửa hy vọng của sự tha thứ để làm hoà cùng Chúa và làm hoà với nhau. Đặc biệt, bước vào Chúa nhật thứ tư hôm nay, chúng ta thấy một khung cảnh phụng vụ sáng lên bởi màu hồng, vì Lời Chúa trong Chúa nhật này mở ra cho chúng ta một niềm vui và hy vọng lớn lao.
Điều gây đau khổ nhất cho con người đó là sống trong tuyệt vọng. Khi con người rơi vào tuyệt vọng, họ sẽ cảm thấy tương lai phía trước mờ mịt, là ngõ cụt tăm tối và là đường hầm bế tắc không lối thoát. Sống trong tuyệt vọng là sống trong sợ hãi, lo âu, buông xuôi và kéo lê sự nặng nề, mệt mỏi triền miên trong tâm hồn.
Bài đọc một nói đến niềm vui và hy vọng của dân Israel sau những ngày dài tăm tối. Hôm nay lần đầu tiên dân Israel được mừng Lễ Vượt Qua trên chính mảnh đất mà Thiên Chúa đã ban cho họ. Tuy nhiên trước đó, vì hành trình sa mạc kéo dài đến bốn mươi năm, dân Israel phải đương đầu với đói khát, nắng cháy và biết bao nguy hiểm bởi rắn rết, chết chóc và bởi các dân tộc chung quanh, điều đó khiến cho lòng tin vào Thiên Chúa của người Do Thái bị lung lạc, nhiều người đã chán nản, thất vọng, nổi loạn chống lại Thiên Chúa và Môsê. Hôm nay được đặt chân vào Đất Hứa, không còn phải lang thang nữa, được ăn những thức ăn tươi từ đất đai của địa phương, người Do Thái tràn ngập vui mừng hân hoan. Từ nay dân Do Thái sẽ có một mảnh đất làm gia nghiệp, trở thành một dân tộc lớn mạnh, một quốc gia, và tin rằng mình có Thiên Chúa là Đấng giải thoát và bảo vệ. Tất cả niềm vui, hạnh phúc và những mơ ước này đã được Thiên Chúa mở ra cho họ, cho họ có một tương lai, một niềm hy vọng mới.
Thiên Chúa không chỉ đem đến niềm vui và hy vọng qua việc ban Đất Hứa cho Israel, nhưng Thiên Chúa còn ban niềm vui và hy vọng lớn lao hơn nữa cho toàn thể nhân loại, đó là: Niềm vui vì được tha thứ và đón nhận; niềm hy vọng lớn lao là được bước vào, được trở về sống hạnh phúc trong Nhà của Thiên Chúa, nơi mà vì phản bội, con người đã bỏ ra đi.
Trong dụ ngôn Người Cha Nhân Hậu hôm nay, Chúa Giêsu muốn cho thấy, Thiên Chúa không bao giờ đóng kín tương lai của con người, cũng không bao giờ muốn nhốt con người trong đau khổ tuyệt vọng, nhưng Thiên Chúa luôn tha thứ và tha thứ một cách quảng đại, vô điều kiện. Thiên Chúa là Người Cha đã chạy ra đón chúng ta là kẻ tội lỗi quay trở về với Chúa, nối lại tình Cha – con và nối lại tình huynh đệ anh – em mà ta đã cắt đứt.
Người con thứ thường được coi như nhân vật chính trong câu chuyện, nhưng thật ra nhân vật chính và chủ đề của câu chuyện lại là người cha. Thiên Chúa giống như người cha hết sức bao dung độ lượng, kể cả “nuông chiều” con cái. Ông đã không ngăn cản tự do và quyết định của đứa con thứ khi nó dằn dỗi và tìm cách ra khỏi nhà vì nghĩ rằng ở bên ngoài sẽ có nhiều niềm vui hơn. Người con thứ không chỉ muốn giũ áo ra đi, nhưng nó còn muốn đoạn tình đoạn nghĩa với người cha và người anh khi nó đòi cha chia gia tài cho nó. Mặc dù người cha biết rõ con mình nhất, biết nó sẽ chẳng làm nên trò trống gì khi nó rời đi, nhưng ông vẫn chiều theo ý nó mà chia gia tài cho cả hai người con. Nhận được gia tài phân chia, cả hai đứa con không còn quan tâm và cũng không thấy mình có trách nhiệm với cha nữa, vì thế, nó ôm phần gia tài bỏ đi.
Chi tiết trong dụ ngôn cho thấy, mặc dù đứa con thứ mang theo nhiều của cải tài sản, nhưng một khi từ bỏ nhà của cha, chắc chắn nó sẽ rơi vào bất hạnh. Quả đúng như thế, tiền bạc của cải không bảo đảm hạnh phúc bền lâu cho nó. Chẳng mấy chốc, đau khổ, chán chường, thất bại và thất vọng đã đến với nó. Đứa con thứ đã rơi đến đáy của sự cùng cực: hết tiền, hết tình, hết bạn, hết vui và mất hết cả phẩm giá. Từ một thiếu gia, nay nó trở thành một kẻ đầy tớ, từ một cậu chủ, nay trở thành kẻ đi làm thuê, từ lá ngọc cành vàng, nay nó phải đi chăn heo, thèm ăn đồ heo ăn mà cũng chẳng được ăn. Chính trong lúc nhục nhã, thất vọng, chán chường như thế, nó đã tỉnh ngộ. Chính niềm tin vào tình yêu thương của cha đã làm loé lên trong nó một tia hy vọng. Nó hy vọng là cha sẽ không đối xử tệ với nó, vì dầu sao nó cũng là con mặc dù là đứa con hư hỏng. Nó hy vọng rằng, cha nó sẽ quảng đại tha thứ, nhưng nó chỉ dám ước ao được làm đầy tớ trong nhà thì cũng đã mãn nguyện rồi. Nó tự nhủ rằng: Thôi ta đứng lên trở về với cha và thưa với người: Thưa cha, con đã lỗi phạm đến trời và đến cha, không đáng được gọi là con cha nữa. Xin cha đối xử với con như đầy tớ của cha.
Thế nhưng thật bất ngờ, người cha đã không chỉ tha thứ, đón nhận nó như nó suy nghĩ và mong đợi, nhưng ông lại còn ban tặng cho nó những điều vượt ngoài sự mong đợi của nó. Người cha trong câu chuyện đã không hề đóng kín tương lai của con mình, cũng không hề giận dỗi hay trách móc hỏi tội, không coi nó là đầy tớ hay tội đồ. Đứa con hoang còn chưa về đến nhà, chưa nhìn thấy cha, thì từ đàng xa cha nó đã nhìn thấy nó. Ông không hề đóng cổng, dựng rào để từ chối, nhưng đã mở rộng lòng rộng cửa để chờ đón nó về. Vừa thoáng thấy nó từ xa, ông đã vội chạy ra ôm choàng lấy nó mà hôn lấy hôn để. Người cha này đã quên hẳn những phiền muộn, đau khổ nó gây ra cho ông. Ông không nghĩ là nó đã bỏ ông, mà chỉ cho là nó đi xa nay trở về. Ông ôm lấy con mình mà không khinh chê nó hôi hám vì mang mùi chăn heo; ông cũng không quan tâm việc nó trở về vì đói hay vì lý do gì và cũng không muốn nghe đến câu chữ mà nó xin lỗi ông. Người cha đã gây cho người con sự bất ngờ khi không nhắc lại quá khứ mà chỉ nhắm tới hiện tại lúc này nó đang ở trong vòng tay của ông. Ông đón nhận, tha thứ và mở ra một tương lai, một cánh cửa mới cho nó: Ông mặc lại cho nó quần áo của cậu chủ, trang sức cho nó bằng nhẫn và những thứ thể hiện vai trò, phẩm giá của nó trong nhà và còn sai giết bê béo ăn mừng, vì : Con ta đây đã chết nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy.
Người cha trong câu chuyện đã tha thứ cho đứa con hoang đàng của mình cách vô điều kiện, ông còn cố gắng để giúp nó hoà giải với người anh của mình. Việc nó đem tài sản ra đi phung phí không chỉ gây đau lòng cho ông, mà nó còn gây sự bất bình, bất hoà và bất mãn với người anh của nó, khiến cho người anh nổi giận, tình anh em sứt mẻ. Người anh khi ở ngoài đồng về, nghe tin cha mình đã tha thứ, đã đón nhận lại, còn mở tiệc ăn mừng vì đứa em báo đời trở về. Anh quyết không vào nhà, không muốn nhìn nhận đứa em đó của mình, anh còn bì tị: Cha coi, đã nhiều năm con hầu hạ cha không hề trái lệnh, có bao giờ cha cho con một con dê để ăn uống với chúng bạn. Còn thằng con của cha kia đã phung phá hết tài sản với bọn điếm, nay trở về, cha lại giết bê béo ăn mừng. Người cha đã hết sức nhân từ, ôn tồn để nói cho anh hiểu nỗi lòng của ông và muốn anh cũng mang lấy tâm trạng và trái tim của ông. Ông muốn nói với người con cả: Con ông nó cũng là em của anh, là khúc ruột trên với khúc ruột dưới, là máu mủ, là ruột thịt. Vì thế phải tha thứ, phải yêu thương và đón nhận nó. Nó trở về là mừng rồi! Đứng đóng kín cửa lòng, cũng đừng khắt khe với em con, mà hãy cho nó cơ hội, cho nó một tương lai, cùng vui với niềm vui của cha: Con à! Con luôn ở bên cha, mọi sự của cha là của con. Nhưng phải ăn mừng vì em con đã chết nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy.
Thưa quý OBACE, Thiên Chúa cũng sẽ dành cho chúng ta tình yêu và sự tha thứ như thế, khi mỗi người dám đứng lên, giũ bỏ quá khứ để quay trở về. Thiên Chúa cũng giang rộng đôi tay ôm chúng ta vào lòng, quên hẳn quá khứ ta đã gây ra và không hề chất vấn hạch hỏi chúng ta. Thiên Chúa luôn muốn đem đến cho chúng ta một niềm hy vọng mới, một tương lai mới, chỉ có điều là chúng ta đón nhận và sống cơ hội này như thế nào mà thôi. Đừng bao giờ thất vọng về tình trạng tội lỗi hoặc hoàn cảnh của bản thân mình, nhưng luôn tin vào tình thương của Chúa. Thiên Chúa cũng muốn chúng ta mang lấy trái tim của người cha để yêu thương, đón nhận và hoà giải với anh chị em. Đừng kết án, đừng kể tội hay oán trách nhau nữa, nhưng cần bao dung đón nhận và đưa tay ra để bắt lấy tay nhau, nhìn nhận nhau, ôm nhau để làm hoà.
Xin Chúa giúp chúng ta luôn sống trong tin tưởng, hy vọng, biết ăn năn, sám hối, trở về làm hoà với Chúa và với anh chị em của mình. Amen!