Chúa nhật VI Thường Niên, năm C

Bài đọc 1: Gr 17,5-8
Đáng nguyền rủa thay kẻ tin ở người đời; phúc thay kẻ đặt niềm tin vào Đức Chúa.

Bài trích sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a.

5Đức Chúa phán như sau :
Đáng nguyền rủa thay kẻ tin ở người đời,
lấy sức phàm nhân làm nơi nương tựa,
và lòng dạ xa rời Đức Chúa !
6Người đó sẽ như bụi cây trong hoang địa
chẳng được thấy hạnh phúc bao giờ,
hạnh phúc có đến cũng chẳng nhìn ra,
nhưng sẽ ở mãi nơi đồng khô cỏ cháy,
trong vùng đất mặn không một bóng người.
7Phúc thay kẻ đặt niềm tin vào Đức Chúa,
và có Đức Chúa làm chỗ nương thân.
8Người ấy như cây trồng bên dòng nước,
đâm rễ sâu vào mạch suối trong,
mùa nóng có đến cũng chẳng sợ gì,
lá trên cành vẫn cứ xanh tươi,
gặp năm hạn hán cũng chẳng ngại,
và không ngừng trổ sinh hoa trái. Đó là lời Chúa.

Bài đọc 2: 1Cr 15,12.16-20
Nếu Đức Ki-tô đã không trỗi dậy, thì lòng tin của anh em thật hão huyền.

Bài trích thư thứ nhất của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô.

12 Thưa anh em, nếu chúng tôi rao giảng rằng Đức Ki-tô đã từ cõi chết trỗi dậy, thì sao trong anh em có người lại nói : không có chuyện kẻ chết sống lại ? 16 Vì nếu kẻ chết không trỗi dậy, thì Đức Ki-tô cũng đã không trỗi dậy. 17 Mà nếu Đức Ki-tô đã không trỗi dậy, thì lòng tin của anh em thật hão huyền, và anh em vẫn còn sống trong tội lỗi của anh em. 18 Hơn nữa, cả những người đã an nghỉ trong Đức Ki-tô cũng bị tiêu vong. 19 Nếu chúng ta đặt hy vọng vào Đức Ki-tô chỉ vì đời này mà thôi, thì chúng ta là những kẻ đáng thương hơn hết mọi người.

20 Nhưng không phải thế ! Đức Ki-tô đã trỗi dậy từ cõi chết, mở đường cho những ai đã an giấc ngàn thu. Đó là lời Chúa.

Tin Mừng: Lc 6,17.20-26
Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó. Khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có.

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

17 Khi ấy, Đức Giê-su ở trên núi xuống cùng với Nhóm Mười Hai, Người dừng lại ở một chỗ đất bằng. Tại đó, có nhiều môn đệ của Người, và đoàn lũ dân chúng đến từ khắp miền Giu-đê, Giê-ru-sa-lem cũng như từ miền duyên hải Tia và Xi-đôn.

20 Thấy vậy, Đức Giê-su ngước mắt nhìn các môn đệ và nói :

“Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó,
vì Nước Thiên Chúa là của anh em.
21“Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói,
vì Thiên Chúa sẽ cho anh em được no lòng.
“Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc,
vì anh em sẽ được vui cười.

22 “Phúc cho anh em khi vì Con Người mà bị người ta oán ghét, khai trừ, sỉ vả và bị xoá tên như đồ xấu xa. 23 Ngày đó, anh em hãy vui mừng nhảy múa, vì này đây phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Bởi lẽ các ngôn sứ cũng đã từng bị cha ông họ đối xử như thế.

24 “Nhưng khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có, vì các ngươi đã được phần an ủi của mình rồi.

25 “Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ đang được no nê, vì các ngươi sẽ phải đói.

“Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ đang được vui cười vì các ngươi sẽ phải sầu khổ khóc than.

26 “Khốn cho các ngươi khi được mọi người ca tụng, vì các ngôn sứ giả cũng đã từng được cha ông họ đối xử như thế.” Đó là lời Chúa.
___________________
PHÚC VÀ HOẠ TUỲ THUỘC CÁCH ĐÓN NHẬN – Lm. Giuse Đỗ Đức Trí

Chuyện kể rằng: Có một ông lão kia gọi là Tái Ông. Ông có nuôi một con ngựa quý. Nhưng một ngày nọ nó bỏ đi mất. Hàng xóm đến nhà hỏi thăm, ông nói với họ: “Mất ngựa biết đâu lại là điềm may”. Quả nhiên, mấy hôm sau con ngựa ấy trở về, lại “rủ” thêm mấy con khác nữa về cùng. Bỗng dưng ông có một đàn ngựa cả chục con. Láng giềng đến chia vui, ông lại nói: “Được thêm ngựa biết đâu lại là tai hoạ”.

Chỉ ít ngày sau, con trai ông thấy ngựa đẹp bèn mải mê tập cưỡi, phi ngựa suốt ngày. Một hôm con ngựa giở chứng chồm lên khiến cậu ngã gãy chân. Trước sự kiện này, mọi người thì cho là tai hoạ, nhưng Tái Ông vẫn bĩnh tĩnh đáp lại: “Biết đâu lại là cái phúc”. Quả đúng như vậy, sau đó, đất nước bị giặc giã, trai tráng trong làng phải ra trận. Trong cuộc chiến này “mười người chết chín” ra đi không có ngày về. Riêng cậu con trai ông may mắn vì bị thương mà được ở lại và sống với cha trọn đời. Quả là “trong phúc có hoạ”, “trong hoạ lại có phúc”.

Thưa quý OBACE, những ngày tết vừa qua đến thăm nhau, chúc tuổi nhau, chúng ta chúc cho nhau những gì? Nhiều người chỉ chúc cho nhau và cũng chỉ mong được nghe những lời chúc như: may mắn, phát lộc, phát tài, an khang, tiền vào như nước...nhưng những lời chúc này hoàn toàn trống rỗng, vì chỉ là cầu chúc cho nhau vật chất ở đời này, ít người cầu chúc cho nhau những gì liên quan đến hạnh phúc đời đời. Ai cũng mong cái phúc cái may đến với mình và tránh cái hoạ cái xui. Nhiều người lo tránh hoạ tránh xui một cách mù quáng trở thành mê tín, nhiều người quên rằng phúc hay hoạ, hên hay xui là bởi Trời, và còn tuỳ thuộc vào cách đón nhận của mỗi người.

Các bài đọc Lời Chúa hôm nay giới thiệu cho chúng ta về những mối phúc thật. Nếu cứ nhìn theo cái nhìn của người không có đức tin, thì các mối phúc mà Lời Chúa hôm nay giới thiệu, đều là những điều xui xẻo hoặc tai hoạ, còn đối với người có đức tin, thì đây mới là các mối phúc đích thật.

Bài đọc một, tiên tri Giêrêmia nói về những cái phúc cao quý mà chúng ta đã được ban tặng, đó là cái phúc vì được nhận biết và tin ở Thiên Chúa. Nhận biết Thiên Chúa, quả là một mối phúc tuyệt vời mà Chúa ban cho chúng ta. Nhiều anh chị em khác đã không thể hoặc chưa thể đón nhận được mối phúc này. Không chỉ nhận biết Thiên Chúa, mà Thiên Chúa còn ban cho chúng ta một mối phúc lớn lao, đón nhận chúng ta làm con của Ngài, được yêu thương, bảo vệ và cứu chuộc. Mối phúc này còn đưa đến một mối phúc khác nữa đó là Thiên Chúa cho con người một phẩm giá cao trọng vượt trên tất cả mọi vật mọi loài, được tham dự vào công trình cai quản thế giới và vũ trụ: Phúc thay kẻ đặt niềm tin nơi Chúa, họ có Đức Chúa làm chỗ nương thân. Họ như cây trồng bên suối nước không sợ khô héo, cành lá luôn xanh tươi. Ngược lại những ai từ chối Thiên Chúa mà đặt niềm tin vào người đời, và lòng dạ xa Chúa. Người đó như cây trồng trong hoang địa sẽ khô héo cằn cỗi mãi mãi. Như vậy, phúc hay hoạ là do Thiên Chúa ban cùng với sự sẵn sàng cộng tác của mỗi người. Nếu con người cộng tác với Thiên Chúa, thì mọi sự sẽ trở thành phúc, ngược lại nếu con người cậy dựa sức mình hoặc người đời, thì mọi sự có thể thành tai hoạ.

Khi Đức Giêsu bắt đầu sứ vụ rao giảng Tin Mừng Nước Trời, Người cũng đưa ra cho chúng ta những mối phúc. Đây không phải là những lời cầu chúc, mà còn trở nên như điều kiện, như luật pháp đòi buộc tất cả những ai muốn trở nên môn đệ và muốn được vào Nước Trời. Tất cả những mối phúc mà Chúa Giêsu công bố hôm nay đòi chúng ta phải có một nền tảng đức tin vững chắc, đó là tin Đức Giêsu là Thiên Chúa, Đấng Cứu Thế, Đấng khai mở Nước Trời. Nếu chúng ta thiếu niềm xác tín này, chúng ta sẽ nhìn các mối phúc dưới con mắt của người đời và sẽ không nhận ra cái phúc đích thật mà Chúa Giêsu đem đến. Tin Mừng Marcô hôm nay cho thấy, mặc dù lúc đó có đám đông dân chúng từ nhiều vùng khác nhau đến nghe Chúa Giêsu giảng, nhưng có lẽ họ vẫn chưa tin Người. Lúc đó, nhóm Mười hai là những môn đệ đang ở kề bên, vì thế, Chúa Giêsu nhìn các môn đệ và nói với họ: Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó vì Nước Thiên Chúa là của anh em. Phúc cho anh em là kẻ bây giờ đang đói, vì Thiên Chúa sẽ cho anh em được no thoả. Phúc cho anh em bây giờ đang phải khóc vì anh em sẽ được vui cười. Phúc cho anh em bị người đời loại trừ...phần thưởng của anh em trên trời sẽ lớn lao.

Có lẽ lúc bấy giờ, trong mắt đám đông dân chúng các môn đệ quả thật là những kẻ nghèo khó, đói khát, thiếu thốn. Vì vậy, những lời chúc phúc này có lẽ đám đông không dễ dàng để đón nhận và cũng không quan tâm. Họ theo Chúa Giêsu với mong muốn được đổi đời, giàu có và nhất là không phải đói khát thiếu thốn, vì Chúa có thể làm phép lạ hoá bánh nuôi hàng ngàn người ăn no. Trong khi đó, các môn đệ là những người hiểu những lời chúc phúc này. Vì ngay từ khi bỏ thuyền lưới, công việc và gia đình để đi theo Đức Giêsu, các tông đồ đã chấp nhận một cuộc sống nay đây mai đó cùng với Thầy, sống buông bỏ, thanh thoát khỏi vật chất, các nhu cầu hàng ngày đều do sự quảng đại giúp đỡ của người khác. Vì vậy, khi Chúa nói: Phúc cho anh em là những người khèo khó, đói khát, thiếu thốn, bị người đời loại trừ, các ông có thể hiểu ngay lời chúc phúc này như dành riêng cho các ông. Vì các ông không tìm kiếm của cải, vật chất, sự giàu có ở trần gian này nữa, mà là tìm kiếm Nước Trời, nơi đó Thiên Chúa sẽ làm cho các ông no thoả.

Nếu như những lời chúc phúc ở trên, Chúa Giêsu nói trực tiếp với nhóm Mười hai: Phúc cho anh em, thì với những lời cảnh cáo sau đó, Chúa Giêsu nói cho tất cả đám đông: Khốn cho các ngươi là kẻ giàu có… Khốn cho các ngươi là những kẻ bây giờ đang no nê dư thừa… Khốn cho các ngươi là những kẻ bây giờ đang vui cười sung sướng, được ca tụng... Những lời cảnh cáo là “tai hoạ” là “khốn khó” trên đây, quả thật lại là những điều mà đa số đám đông và người đời đang tìm kiếm. Những người này thật tội nghiệp và cũng đáng tiếc vì họ không nhìn thấy sự sống đời sau là điều cao quý hơn. Những người này chỉ tìm kiếm và chạy theo những gì trước mắt ở trần gian, nhưng thiếu niềm tin, thiếu niềm hy vọng vào cuộc sống đời đời mai sau là Nước Trời. Sống thiếu niềm tin và hy vọng vào đời sau, sẽ khiến họ tìm cách thoả mãn, thu vén cho thật nhiều của cải ở trần gian này, để cuối cùng khi họ xuôi tay hoặc khi tài sản ra đi, họ sẽ rơi vào thất vọng và đau khổ.

Thưa quý OBACE, niềm hy vọng lớn lao và vững chắc nhất khiến các Kitô hữu dám sống từ bỏ và bước theo những lời chúc phúc của Chúa Giêsu, đó là niềm tin vào Chúa Giêsu Tử Nạn để cứu chuộc nhân loại và Người đã Phục Sinh để đem lại cho chúng ta sự sống đời đời, thánh Phaolô đã quả quyết như thế. Chính niềm tin vào sự sống lại đời đời mai sau, là lý do, là động lực khiến các Kitô hữu dám sống theo Tin Mừng và những giới răn lề luật của Chúa. Cũng vì niềm tin này, các Kitô hữu dám bước những bước cao hơn, quyết liệt hơn để sống theo các mối phúc của Người.

Xác tín như thế thì cũng đòi mỗi người tự vấn lương tâm xem mình đã xác tín, đã dám đặt trọn niềm tin và hy vọng vào Chúa Giêsu và sự sống đời đời mai sau hay không? Trước những lời chúc phúc và những lời cảnh báo của Chúa Giêsu hôm nay, tôi đang chọn “phúc” hay “hoạ” cho mình và gia đình. Khi các bậc cha mẹ chọn các mối phúc cho mình thì cũng sẽ dẫn dắt gia đình mình đi theo các mối phúc đó. Trái lại, nếu chỉ mải mê chọn những điều “hoạ” thì chắc chắn mình sẽ kéo theo cả gia đình đi vào con đường tai hoạ.

Các mối phúc Chúa Giêsu công bố hôm nay, quả thật hoàn toàn trái ngược với những gì người đời và người trẻ đang tìm kiếm. Chúng ta sẽ phải chọn và sống các mối phúc thế nào? Chúng ta vẫn phải sống, ăn uống, chi tiêu và tìm kiếm sự sung túc cho mình và gia đình, nhưng điều quan trọng là, chúng ta đừng coi nó là mục tiêu và chọn lựa cuối cùng của cuộc đời mình. Chúng ta vẫn sống, vẫn hưởng dùng, nhưng vẫn phải để lòng mình thanh thoát, buông bỏ và nhất là đừng để cho những thứ vật chất ấy chiếm mất niềm tin và hy vọng vào cuộc sống đời đời mai sau của chúng ta. Amen!
Hình ảnh chủ đề của Colonel. Được tạo bởi Blogger.