Chúa nhật XXXII Thường Niên, năm B

Bài đọc 1: 1V 17,10-16
Bà goá lấy bột làm một chiếc bánh nhỏ và đem ra cho ông Ê-li-a.

Bài trích sách các Vua quyển thứ nhất.

10 Ngày ấy, ngôn sứ Ê-li-a đứng dậy đi Xa-rép-ta. Khi đến cổng thành, ông thấy có một bà goá đang lượm củi. Ông gọi bà ấy và nói : “Bà làm ơn đem bình lấy cho tôi chút nước để tôi uống.” 11 Bà ấy liền đi lấy nước. Ông gọi bà và nói : “Bà làm ơn lấy cho tôi miếng bánh nữa !” 12 Bà trả lời : “Có Đức Chúa, Thiên Chúa hằng sống của ông, tôi thề là tôi không có bánh. Tôi chỉ còn nắm bột trong hũ và chút dầu trong vò. Tôi đang đi lượm vài thanh củi, rồi về nhà nấu nướng cho tôi và con tôi. Chúng tôi sẽ ăn rồi chết.” 13 Ông Ê-li-a nói với bà : “Bà đừng sợ, cứ về làm như bà vừa nói. Nhưng trước tiên, bà hãy lấy những thứ đó mà làm cho tôi một chiếc bánh nhỏ, và đem ra cho tôi, rồi sau đó bà sẽ làm cho bà và con bà. 14 Vì Đức Chúa, Thiên Chúa của Ít-ra-en phán thế này :

‘Hũ bột sẽ không vơi
vò dầu sẽ chẳng cạn
cho đến ngày Đức Chúa
đổ mưa xuống trên mặt đất’.”

15 Bà ấy đi và làm như ông Ê-li-a nói ; thế là bà ấy cùng với ông Ê-li-a và con bà có đủ ăn lâu ngày. 16 Hũ bột đã không vơi, vò dầu đã chẳng cạn, đúng như lời Đức Chúa đã dùng ông Ê-li-a mà phán. Đó là lời Chúa.

Bài đọc 2: Hr 9,24-28
Đức Ki-tô đã tự hiến tế chỉ một lần, để xoá bỏ tội lỗi muôn người.

Bài trích thư gửi tín hữu Híp-ri.

24 Thưa anh em, Đức Ki-tô đã chẳng vào một cung thánh do tay người phàm làm ra, vì cung thánh ấy chỉ là hình bóng của cung thánh thật. Nhưng Người đã vào chính cõi trời, để giờ đây ra đứng trước mặt Thiên Chúa chuyển cầu cho chúng ta. 25 Người vào đó, không phải để dâng chính mình làm của lễ nhiều lần, như vị thượng tế mỗi năm phải đem theo máu của loài khác mà vào cung thánh. 26 Chẳng vậy, Người đã phải chịu khổ hình nhiều lần, từ khi thế giới được tạo thành. Nhưng nay, vào kỳ kết thúc thời gian, Người đã xuất hiện chỉ một lần, để tiêu diệt tội lỗi bằng việc hiến tế chính mình. 27 Phận con người là phải chết một lần, rồi sau đó chịu phán xét. 28 Cũng vậy, Đức Ki-tô đã tự hiến tế chỉ một lần, để xoá bỏ tội lỗi muôn người. Người sẽ xuất hiện lần thứ hai, nhưng lần này không phải để xoá bỏ tội lỗi, mà để cứu độ những ai trông đợi Người. Đó là lời Chúa.

Tin Mừng: Mc 12,38-44
Bà goá nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết.

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.

38 Khi ấy, trong lúc giảng dạy, Đức Giê-su nói với đám đông dân chúng rằng : “Anh em phải coi chừng những ông kinh sư ưa dạo quanh, xúng xính trong bộ áo thụng, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng. 39 Họ ưa chiếm ghế danh dự trong hội đường, thích ngồi cỗ nhất trong đám tiệc. 40 Họ nuốt hết tài sản của các bà goá, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ. Những người ấy sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn.”

41 Đức Giê-su ngồi đối diện với thùng tiền dâng cúng cho Đền Thờ. Người quan sát xem đám đông bỏ tiền vào đó ra sao. Có lắm người giàu bỏ thật nhiều tiền. 42 Cũng có một bà goá nghèo đến bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm, trị giá một phần tư đồng xu Rô-ma. 43 Đức Giê-su liền gọi các môn đệ lại và nói : “Thầy bảo thật anh em : bà goá nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết. 44 Quả vậy, mọi người đều lấy tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào đó ; còn bà này đã túng thiếu, lại còn bỏ vào đó tất cả những gì bà có, tất cả những gì để nuôi thân.” Đó là lời Chúa.
__________________
YÊU CÁCH CỤ THỂ BẰNG VIỆC LÀM – Lm. Giuse Đỗ Đức Trí

Trong đợt bão lũ vừa qua, có rất nhiều người, nhiều đoàn thể trong cả nước đã nhanh chóng cứu trợ cho đồng bào các tỉnh phía Bắc. Bên cạnh những người có tấm lòng chân thành muốn chia sẻ ngay với đồng bào, thì cũng có nhiều người, cả những người nổi tiếng, mượn cơ hội này để đánh bóng tên tuổi của mình (báo chí gọi là phông bạt). Họ chuyển tiền được 100 ngàn thì khoe trên mạng cả trăm triệu, có những người mượn hình ảnh bão lụt để dàn dựng, tạo cảnh, câu view, để huy động tiền, trục lợi lòng hảo tâm của mọi người trên mạng. Cũng có nhiều người làm việc bác ái theo cảm tính, chuyển đến quá nhiều bánh trái và đồ ăn liền, một đàng vì nhiều quá không thể ăn hết, lại không có phương tiện bảo quản, một đàng vì nước lụt không thể chuyển đi ngay được, cuối cùng phải vứt bỏ vì hư hỏng.

Thưa quý OBACE, Chúa nhật tuần trước, Lời Chúa nhắc lại cho chúng ta hai giới răn trọng nhất làm nền tảng cho đời sống đạo, đó là: Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mình và yêu mến người thân cận như chính bản thân. Bước vào Chúa nhật hôm nay, Lời Chúa minh hoạ cho chúng ta những hình ảnh rất đẹp và cụ thể về việc thực hành hai giới răn quan trọng đó.

Trước hết là câu chuyện xảy ra thời tiên tri Êlia. Lúc đó trời hạn hán, thiếu đói khắp nơi, vị tiên tri thì phải trốn tránh sự truy sát của hoàng hậu Giêzaben. Vị tiên tri đến Sarepta thì gặp một bà goá đang lượm củi. Ông xin bà cho ông chút nước và đem cho ông một miếng bánh. Người đàn bà này cũng đang ở trong một tình trạng hết sức khó khăn, ngặt nghèo. Bà thưa thật với ông: Có Chúa làm chứng, tôi chỉ còn một nắm bột trong hũ và một chút dầu trong bình. Tôi đi lượm vài que củi về làm cái bánh cho tôi và con trai tôi ăn rồi chờ chết thôi. Nhưng tiên tri Êlia nói với bà: Bà cứ về làm bánh, nhưng trước hết cứ đem cho tôi một cái bánh nhỏ, rồi sau đó bà sẽ làm cho bà và con bà. Nói như thế, tiên tri Êlia đã đặt bà goá vào một chọn lựa hết sức khó khăn, hoặc là sự sống của bà và con bà, hoặc là nhường tấm bánh ấy cho một người khách lạ. Vị tiên tri còn đặt bà goá này vào trong cái nhìn đức tin khi khuyến khích bà làm việc bác ái vì tin vào lời của Thiên Chúa. Ông nói với bà: Thiên Chúa của Israel phán thế này: Hũ bột sẽ không cạn, bình dầu sẽ không vơi, cho đến ngày Chúa cho mưa rơi trên mặt đất. Bà goá này đã tin vào lời của Chúa qua vị tiên tri, bà tin rằng Thiên Chúa sẽ quảng đại gấp trăm ngàn lần sự quảng đại bà dành cho vị khách. Bà không còn lăn tăn đến sự sống còn của mình và của đứa con trai, bà đã về và làm như vị tiên tri đã dặn, bà đem cho ông một bình nước và một tấm bánh. Thiên Chúa đã thực hiện lời hứa, hũ bột đã không cạn, bình dầu đã không vơi, bà và con trai đã vượt qua những ngày đói kém.

Trong câu chuyện thời tiên tri Êlia, bà goá nghèo vì tin vào lời của Thiên Chúa mà không còn nghĩ đến sự sống của mình và đứa con, bà quảng đại chia sẻ, giúp đỡ cho người khách lạ chính phần ăn còn lại cuối cùng của gia đình mình. Câu chuyện tiếp theo được Tin Mừng kể lại cũng liên quan đến một bà goá nghèo về của cải vật chất, nhưng bà lại có một tấm lòng hết sức quảng đại với Chúa và với nhà của Chúa.

Những người làm việc bác ái trá hình ngày nay, họ muốn khoe danh, tạo phông cho mình hơn là vì chạnh thương với những người khốn cùng, những người biệt phái và các kinh sư thời Chúa Giêsu cũng vậy. Thế nên Chúa Giêsu đã cảnh báo các tông đồ, đừng để cho mình bị nhiễm thói sống ảo, khoe mẽ hình thức bên ngoài mà không có thực tâm, thực lòng: Anh em hãy coi chừng những kinh sư, họ xúng xính trong bộ áo thụng, thích được chào hỏi, thích được ca ngợi… Những hình thức bên ngoài của các kinh sư ấy, là lớp áo che đậy con người bên trong, đó là những kẻ háo danh, trọng hình thức và lòng dạ hẹp hòi. Họ hẹp hòi và phô trương hình thức không chỉ với mọi người chung quanh, mà còn cả với Chúa nữa. Tuy họ bỏ tiền vào hom dâng cúng tại đền thờ, nhưng không phải vì lòng yêu mến Chúa, cũng không vì muốn góp phần của mình vào những công việc của nhà Chúa, nhưng họ bỏ nhiều tiền là để tìm tiếng khen của mọi người. Vì thế họ phải rao thật to, nói thật lớn cho mọi người biết về số tiền mà họ dâng cúng.

Tương phản với bộ dạng sang trọng, quý tộc của các kinh sư và biệt phái, là hình ảnh một bà goá nghèo khổ, âm thầm tiến đến bên hòm tiền của đền thờ. Bà goá nghèo này ý thức rằng, với thân phận của một bà goá nên bà phải sống nương tựa, cậy nhờ vào sự giúp đỡ của nhiều người khác. Tuy nhiên, bà không phải là một người chỉ biết đón nhận cách thụ động, nhưng bà còn biết chia sẻ. Bà nhận thức được rằng, chính Thiên Chúa đã và đang nuôi sống bà từng ngày qua sự giúp đỡ của người khác; bà tin rằng, sự sống của bà là do Thiên Chúa ban tặng và lo liệu. Vì thế, bà không cần phải giữ gì cho riêng mình, cũng không cần dự phòng cho tương lai của mình, vì bà luôn xác tín Chúa sẽ nuôi sống bà và Ngài là tương lai của bà. Vì thế, bà tiến đến gần hòm tiền và âm thầm bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm, đáng giá một phần tư xu.

Một phần tư xu của bà goá nghèo này dâng vào đền thờ đã không rơi khỏi sự quan tâm của Chúa Giêsu. Người nhìn thấy sự nghèo khó bên ngoài của một bà goá, lại ẩn chứa bên trong một tấm lòng hết sức giàu có sự quảng đại, tin tưởng và tín thác vào Thiên Chúa. Chúa đã gọi các môn đệ lại và chỉ cho các ông thấy nơi bà goá là một mẫu gương về tấm lòng quảng đại dành cho Thiên Chúa. Thiên Chúa không tính toán theo số lượng nhiều hay ít theo kiểu con người, nhưng Thiên Chúa nhìn đến tấm lòng của mỗi người và thái độ của người ấy đối với Thiên Chúa: Thầy bảo thật các con, bà goá nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết. Mặc dù bà goá chỉ dâng cho Chúa hai đồng kẽm có giá trị chỉ một phần tư xu, so với những người giàu có bỏ vào hàng trăm hàng ngàn, nhưng bà còn dâng cho Thiên Chúa cả tấm lòng yêu mến, sự khiêm nhường, lòng tín thác, và phó dâng hoàn toàn mạng sống, tương lai cho Thiên Chúa. Điều khác biệt trong việc bác ái, dâng cúng được Chúa đón nhận đó là: Những người khác dâng cho Chúa những của dư bạc thừa, còn bà này đang túng thiếu, nhưng đã dâng cho Chúa tất cả những gì bà có, tất cả những gì để nuôi thân. Đó là điều làm nên giá trị cho việc dâng cúng của bà góa nghèo.

Thưa quý OBACE, thực hiện việc bác ái hoặc dâng cúng cho Chúa, có lẽ chúng ta ít nhiều đã thực hiện. Có nhiều người rất quảng đại với công việc của nhà Chúa và với anh chị em. Tuy nhiên, Lời Chúa hôm nay chỉ cho chúng ta cần phải có thêm những thái độ, tâm tình cần thiết khi chúng ta làm việc bác ái hoặc dâng cúng, đó là lòng yêu mến Chúa, sự tin tưởng và phó thác cuộc đời và tương lai cho Chúa. Đối với Thiên Chúa, việc dâng lại cho Chúa ít hay nhiều không quan trọng cho bằng việc dâng cúng với lòng biết ơn và tín thác. Chúng ta dâng tặng cho nhà Chúa được kể như dâng cho Chúa, không phải là việc nộp thuế bắt buộc, cũng không phải để trả nợ, trả công cho Chúa, nhưng ta dâng cúng với lòng biết ơn. Chúng ta biết ơn vì Chúa đã cho chúng ta được sinh ra làm người, được sống trên trần gian, được nhận biết Chúa, được Chúa yêu thương, quan phòng lo liệu. Dâng cúng lại cho Chúa là cách thể hiện lòng biết ơn và cũng là sự hy sinh thành quả lao công vất vả hằng ngày như một của lễ dâng tặng lại cho Thiên Chúa.

Cũng vậy, chúng ta cũng đã từng nhiều lần làm việc bác ái, nhưng có thể chúng ta mới chỉ cho đi những của dư thừa, hoặc chỉ là việc làm để chữa lành quá khứ trong tâm hồn của mình. Lời Chúa hôm nay nhắc mỗi người biết sống và chia sẻ theo tinh thần Kitô giáo, tức là chia sẻ với anh chị em khó khăn vì lòng yêu mến Chúa và vì nhận ra Chúa nơi anh chị em khó nghèo. Việc chia sẻ bác ái Kitô giáo còn đòi chúng ta dám chấp nhận hy sinh, bớt chi tiêu và những nhu cầu cá nhân, để chia sẻ cho anh chị em đang túng thiếu hơn mình. Đồng thời, khi biết mở lòng chia sẻ với anh chị em là cách chúng ta khiêm nhường thể hiện lòng mến dành cho Chúa và cho tha nhân; đồng thời khi mở cửa lòng cho anh chị em, Chúa cũng sẽ qua cánh cửa đã mở ra ấy để ban tặng ân sủng của Ngài cho chúng ta.

Không ai trong chúng ta là người không đón nhận được ơn Chúa mỗi ngày, cũng không ai là người nghèo đến độ không có gì để dâng lại cho Chúa và chia sẻ cho anh chị em. Chúng ta có thể dâng tặng lại cho Chúa thời giờ mỗi ngày qua việc dâng lễ, đọc kinh cầu nguyện; chúng ta cũng có thể trao tặng cho anh chị em, người thân trong gia đình cái nhìn cảm thông, những lời nói yêu thương và những nụ cười.

Xin Chúa giúp mỗi người có một trái tim, một tâm hồn mở rộng đối với Chúa và với anh chị em; xin cho chúng ta đừng bao giờ biến mình thành ao tù nước đọng vì chỉ biết đón nhận mà không biết dâng tặng và sẻ chia. Amen!
Hình ảnh chủ đề của Colonel. Được tạo bởi Blogger.