Chúa nhật XVIII Thường Niên, năm B
Ta sẽ làm cho bánh từ trời mưa xuống cho các ngươi ăn.
Bài trích sách Xuất hành.
2 Hồi ấy, trong sa mạc, toàn thể cộng đồng con cái Ít-ra-en kêu trách ông Mô-sê và ông A-ha-ron. 3 Con cái Ít-ra-en nói với các ông : “Phải chi chúng tôi chết bởi tay Đức Chúa trên đất Ai-cập, khi còn ngồi bên nồi thịt và ăn bánh thoả thuê. Nhưng không, các ông lại đưa chúng tôi ra khỏi đó mà vào sa mạc này, để bắt chúng tôi phải chết đói cả lũ ở đây !”
4 Đức Chúa phán với ông Mô-sê : “Này, Ta sẽ làm cho bánh từ trời mưa xuống cho các ngươi ăn. Dân sẽ ra lượm lấy khẩu phần cho mình, ngày nào cho ngày đó ; Ta muốn thử lòng chúng như vậy xem chúng có tuân theo Luật của Ta hay không.
12 “Ta đã nghe tiếng con cái Ít-ra-en kêu trách. Vậy, ngươi hãy bảo chúng rằng : Vào buổi chiều, các ngươi sẽ được ăn thịt, và ban sáng, các ngươi sẽ được ăn bánh thoả thuê, và các ngươi sẽ biết rằng Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi.” 13 Thật vậy, buổi chiều, chim cút bay đến rợp cả trại. Và buổi sáng thì có lớp sương phủ quanh trại. 14 Rồi khi sương tan đi thì trên mặt hoang địa, có một thứ gì nho nhỏ mịn màng, nho nhỏ như sương muối phủ mặt đất. 15 Khi con cái Ít-ra-en thấy thế, họ liền hỏi nhau : “Man hu ?” Nghĩa là : “Cái gì đây ?” Vì họ không biết đó là cái gì. Ông Mô-sê bảo họ : “Đó là bánh Đức Chúa ban cho anh em làm của ăn !” Đó là lời Chúa.
Bài đọc 2: Ep 4,17.20-24
Anh em phải mặc lấy con người mới, là con người đã được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa.
Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-xô.
17 Thưa anh em, đây là điều tôi nói với anh em, và có Chúa chứng giám, tôi khuyên anh em : đừng ăn ở như dân ngoại nữa, vì họ sống theo những tư tưởng phù phiếm của họ. 20 Còn anh em, anh em đã chẳng học biết về Đức Ki-tô như vậy đâu ; 21 ấy là nếu anh em đã được nghe nói về Đức Giê-su và được dạy dỗ theo tinh thần của Người, đúng như sự thật ở nơi Đức Giê-su. 22 Vì thế, anh em phải cởi bỏ con người cũ với nếp sống xưa, là con người phải hư nát vì bị những ham muốn lừa dối, 23 anh em phải để Thần Khí đổi mới tâm trí anh em, 24 và phải mặc lấy con người mới, là con người đã được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa để thật sự sống công chính và thánh thiện. Đó là lời Chúa.
Tin Mừng: Ga 6,24-35
Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ !
✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.
24 Khi ấy, dân chúng thấy Đức Giê-su cũng như các môn đệ đều không có mặt ở bờ biển hồ Ga-li-lê, thì họ xuống thuyền đi Ca-phác-na-um tìm Người. 25 Khi gặp thấy Người ở bên kia Biển Hồ, họ nói : “Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ vậy ?” 26 Đức Giê-su đáp : “Thật, tôi bảo thật các ông, các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê. 27 Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh, là thứ lương thực Con Người sẽ ban cho các ông, bởi vì chính Con Người là Đấng Thiên Chúa Cha đã ghi dấu xác nhận.” 28 Họ liền hỏi Người : “Chúng tôi phải làm gì để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn ?” 29 Đức Giê-su trả lời : “Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm, là tin vào Đấng Người đã sai đến.” 30 Họ lại hỏi : “Vậy chính ông, ông làm được dấu lạ nào cho chúng tôi thấy để tin ông ? Ông sẽ làm gì đây ? 31 Tổ tiên chúng tôi đã ăn man-na trong sa mạc, như có lời chép : Người đã cho họ ăn bánh bởi trời.”
32 Đức Giê-su đáp : “Thật, tôi bảo thật các ông, không phải ông Mô-sê đã cho các ông ăn bánh bởi trời đâu, mà chính là Cha tôi cho các ông ăn bánh bởi trời, bánh đích thực, 33 vì bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự sống cho thế gian.” 34 Họ liền nói : “Thưa Ngài, xin cho chúng tôi được ăn mãi thứ bánh ấy.” 35 Đức Giê-su bảo họ : “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói ; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ !” Đó là lời Chúa.
__________________
THIÊN CHÚA NUÔI SỐNG DÂN NGƯỜI – Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
Có một người kia, tuy sang giàu nhưng không có đức tin. Ông luôn tỏ ra tự hào và tự kiêu về sự giàu có của mình. Ông thường khoe khoang về tài sản, nhà cửa, đất đai, sự thành công của mình, và coi đó như là kết quả của sự khôn ngoan, tài giỏi của bản thân. Một lần đi ngang qua nhà thờ, ông tò mò bước vào xem mấy người có đạo vào đây làm gì. Ông khẽ đến sau một người đang quỳ cầu nguyện và lắng nghe những lời của kẻ này. Sau đó, với vẻ mặt đầy kiêu căng, thách thức, ông gọi người đang quỳ cầu nguyện và nói với anh ta: Tôi đã nghe được những lời anh cầu xin với Chúa của anh, tôi biết được hoàn cảnh khó khăn của gia đình anh. Anh không cần phải cầu nguyện làm gì cho phí thời giờ, Chúa của anh không giúp cho anh được những điều anh xin. Anh đến với tôi, tôi sẽ giúp anh giải quyết những khó khăn của gia đình anh, khỏi cần Thiên Chúa. Người đàn ông kia khi nghe thấy như thế, đã chắp tay cầu nguyện và tạ ơn: Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì Chúa đã dùng người này để giúp đỡ gia đình con. Anh còn nói với người đàn ông kia rằng: Cảm ơn Chúa vì Chúa đã mở lòng và mở tai cho ông để ông giúp tôi. Xin cảm tạ Chúa và cảm ơn ông.
Thưa quý OBACE, câu chuyện trên có thể không phải là câu chuyện có thật, nhưng là câu chuyện cho thấy hai cái nhìn khác nhau: Cái nhìn của người có đức tin vào Thiên Chúa, khác với cái nhìn của người ngoại đạo. Người vô đạo thì cho rằng mọi sự là do tay họ làm ra, còn người có đức tin thì tin rằng mọi sự họ đang có, đang hưởng dùng đều do Thiên Chúa quan phòng ban tặng.
Các bài đọc Lời Chúa hôm nay dạy ta rằng: Thiên Chúa là Đấng quyền năng, là Cha yêu thương, Ngài luôn chăm sóc, quan phòng, lo liệu và nuôi dưỡng con người cả thể xác lẫn tinh thần.
Bài đọc sách Xuất Hành cho thấy, Thiên Chúa là Đấng nuôi dưỡng thể xác con người, cụ thể là đoàn dân Do Thái. Thiên Chúa đã dùng quyền năng để can thiệp và giải thoát dân Israel khỏi cảnh nô lệ bên Ai cập và dùng tình yêu thương của người mẹ mà chăm lo cho con cái Israel như chăm sóc trẻ thơ. Israel quả thật giống như đứa trẻ hay thay đổi, hay dỗi hờn và ngỗ nghịch. Khi ra khỏi Ai cập, với đoàn dân cả hàng chục ngàn người, họ nhanh chóng ăn hết lương thực mà họ mang theo và phải đối diện với cái đói. Họ tiếc nuối thời nô lệ tại Ai cập, dù có vất vả, nhục nhã nhưng vẫn có miếng ăn, nay được tự do nhưng lại có nguy cơ thiếu đói. Thay vì tin tưởng vào quyền năng của Thiên Chúa, dân Israel đã quay lại than trách ông Môsê: Phải chi cứ để chúng tôi chết bên Ai cập khi còn ngồi bên nồi thịt và ăn bánh thoả thuê. Các ông lại đưa chúng tôi vào trong sa mạc này để cả lũ phải chết đói.
Thiên Chúa đã nghe thấy tiếng than trách của Israel, Ngài đã tuyên bố với ông Môsê: Này Ta sẽ làm cho bánh từ trời mưa xuống cho các ngươi ăn. Sáng hôm sau, Thiên Chúa đã cho Manna rơi xuống trên mặt đất và buổi chiều cho chim cút bay sà xuống rợp trại. Dân chỉ việc ra lượm Manna buổi sáng và bắt chim cút buổi chiều. Thiên Chúa đã nuôi dân Israel bằng Manna và chim cút, không phải một ngày hay một tháng, mà là suốt bốn mươi năm trong hoang địa như vậy. Tuy nhiên, Thiên Chúa không dọn sẵn lương thực, nhưng đòi dân mỗi ngày phải ra lượm Manna về, xay ra làm bánh, và bắt chim cút làm thịt, ngày nào chỉ lấy đủ cho ngày đó, không tích trữ, không để dành. Đòi hỏi này giúp cho dân biết sống tín thác vào Chúa mỗi ngày và cũng phải góp công sức của mình để làm ra miếng ăn. Thiên Chúa chỉ cho nguyên liệu, cho những điều kiện và cơ hội, còn mỗi người phải cố gắng cộng tác hết mình từng ngày để tạo ra cơm bánh.
Bài Tin Mừng hôm nay liền sau câu chuyện phép lạ Chúa hóa bánh ra nhiều nuôi năm ngàn người ăn no mà vẫn còn dư mười hai thúng đầy bánh vụn. Lúc đó, dân chúng đã theo Chúa suốt mấy ngày để nghe Người giảng. Chúa Giêsu thấy dân chúng thực sự đã mỏi mệt cả xác lẫn hồn. Về thể xác, họ đã ba bốn ngày theo Chúa đi từ nơi này đến nơi khác; về tâm hồn, họ khao khát được lắng nghe, được dạy bảo cho biết cách phải sống đúng với ý Thiên Chúa. Chúa Giêsu không nỡ để họ ra về khi bụng đói, sợ họ mệt lả dọc đường. Các tông đồ thì muốn thảnh thơi hơn, giải quyết dễ hơn, nhanh hơn nên đã đề nghị với Chúa: Cứ để họ ra về, để người nào người nấy tự lo. Nhưng Chúa Giêsu đã ra lệnh cho các tông đồ: Chính anh em hãy cho họ ăn.
Từ năm chiếc bánh và hai con cá của một em bé dâng tặng, Chúa Giêsu đã dâng lời chúc tụng, bẻ ra, trao cho các tông đồ để các ông phân phát cho dân chúng. Phép lạ đã xảy ra, đám đông hơn năm ngàn người đã được ăn bánh no nê đến dư thừa. Qua phép lạ cho thấy: Mặc dù sứ mạng chính yếu của Chúa Giêsu đến trần gian là để cứu chuộc và giải thoát con người khỏi ma quỷ, tội lỗi, sự chết, giải thoát tâm hồn con người khỏi sự ràng buộc của ma quỷ, nhưng Thiên Chúa còn làm hơn thế nữa, Ngài không làm ngơ trước những nhu cầu vật chất của con người. Ngài chạnh thương, đồng cảm với những khó khăn đời thường của con người, từ việc ăn uống, ngủ nghỉ, đến chuyện đau yếu, bệnh tật của kiếp người. Từ những việc đáp ứng nhu cầu cuộc sống thường ngày của thể xác, Chúa Giêsu dẫn mọi người đến với việc tìm kiếm và đáp ứng cho những nhu cầu thiêng liêng, quan trọng hơn của tâm hồn và sự sống đời đời.
Sau khi làm phép lạ, Chúa Giêsu và các tông đồ đã xuống thuyền đi Caphácnaum. Đám đông lại tìm đến với Chúa Giêsu. Lúc này, Đức Giêsu đưa họ vào mục đích chính yếu khi nói rõ cho họ biết: Các ông tìm tôi không phải vì thấy dấu lạ, nhưng vì được ăn bánh no nê. Hãy ra công làm việc không phải vì của ăn hay hư nát, nhưng để có lương thực đem lại phúc trường sinh. Qua cuộc đối thoại và giảng dạy, Chúa Giêsu cho thấy, việc tìm kiếm lương thực vật chất là điều thiết yếu, nhưng điều cần thiết và quan trọng hơn cho cuộc đời con người, là tìm kiếm lương thực đem lại sự sống đời đời. Lương thực này, chính Đức Giêsu là Đấng sẽ ban tặng. Để có thể đón nhận được quà tặng này, thì điều kiện cốt yếu là phải: Tin vào Đấng Thiên Chúa sai đến.
Mặc dù người Do Thái vừa mới chứng kiến và được ăn một bữa no nê từ phép lạ của Chúa, nhưng họ vẫn chưa tin vào Chúa Giêsu. Họ cho rằng: để họ tin, thì Chúa Giêsu phải làm phép lạ nuôi họ ăn no nê, không phải làm việc nữa. Chúa Giêsu đã trả lời cho họ: Manna trong sa mạc là do Thiên Chúa ban chứ không phải do Môsê, ngày nay, Thiên Chúa sẽ ban một thứ bánh khác đem lại sự sống đời đời đó là chính con người của Ngài. Người Do Thái đã xin: Xin cho chúng tôi bánh ấy. Chúa Giêsu đã tuyên bố: Chính Tôi là Bánh trường sinh. Ai đến với Tôi không hề phải đói. Ai tin vào Tôi không khát bao giờ. Từ chuyện cơm bánh hằng ngày, Chúa Giêsu đã dẫn dân chúng đến việc tìm kiếm bánh đem lại hạnh phúc đời đời. Chúa Giêsu chính là Bánh đó. Ai tin Chúa Giêsu và đón nhận Người thì được no thoả cả thể xác và tâm hồn.
Thiên Chúa là Đấng sáng tạo và quan phòng, đồng thời cũng là Cha yêu thương. Vì thế, Ngài luôn chăm lo cho đời sống từng người, từng gia đình trong chúng ta. Thiên Chúa lo liệu cho chúng ta trong đời sống thường ngày từ việc cơm bánh, công việc, đau bệnh và tất cả mọi sự, nếu chúng ta biết đặt trọn mối lo âu của mình, của gia đình cho Chúa. Chúa sẽ đỡ đần, sẻ chia, ban sức mạnh giúp chúng ta chu toàn bổn phận và vượt qua khó khăn. Vì thế, chúng ta tin tưởng đến với Chúa để tâm sự với Chúa về những khó khăn của cuộc sống, của gia đình là điều cần thiết và đúng đắn. Có thể khi đến với Chúa, qua cầu nguyện, dâng lễ, Chúa không cho ta giàu có, dư thừa của ăn, nhưng Chúa ban cho ta sức khỏe, sự khôn ngoan, ơn lành trợ giúp, để chúng ta dùng đôi tay và sức lực của mình tìm ra cơm bánh cho gia đình.
Nhưng quan trọng hơn, chúng ta không dừng lại ở việc tìm kiếm cơm bánh và của cải vật chất, mà còn phải dành ưu tiên tuyệt đối cho việc tìm kiếm lương thực đem lại sự sống đời đời là Nước Trời. Lương thực đời đời ấy là chính Mình Máu Chúa Giêsu và Lời của Người. Mỗi người cần tìm lương thực thần linh này cho mình, cho gia đình và dành ưu tiên cuộc đời mình để đón nhận lương thực này mỗi ngày. Chúa Giêsu sẽ đem đến cho ta sự sống thần linh của Người và còn bảo đảm hạnh phúc Nước Trời cho những ai tin và đón nhận Người.
Xin Chúa giúp mỗi người, mỗi gia đình, không vì khó khăn, vất vả trong cuộc sống mà xao nhãng bỏ qua việc tìm kiếm Bánh hằng sống và hạnh phúc Nước Trời cho mình và gia đình. Amen!