Chúa nhật XVII Thường Niên năm B

Bài đọc 1: 2V 4,42-44
Họ sẽ ăn, mà vẫn còn dư.

Bài trích sách các Vua quyển thứ hai.

42 Hồi ấy, trong miền có nạn đói. Có một người từ Ba-an Sa-li-sa đến, đem bánh đầu mùa biếu ông Ê-li-sa, người của Thiên Chúa : hai mươi chiếc bánh lúa mạch và cốm đựng trong bị. Ông bảo : “Phát cho người ta ăn.” 43 Nhưng tiểu đồng hỏi ông : “Có bằng này, sao con có thể phát cho cả trăm người ăn được ?” Ông bảo : “Cứ phát cho người ta ăn ! Vì Đức Chúa phán thế này : Họ sẽ ăn, mà vẫn còn dư.” 44 Tiểu đồng phát cho người ta. Họ đã ăn, mà vẫn còn dư, như lời Đức Chúa phán. Đó là lời Chúa.

Bài đọc 2: Ep 4,1-6
Chỉ có một thân thể, một Chúa, một niềm tin, một phép rửa.

Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-xô.

1 Thưa anh em, tôi là người đang bị tù vì Chúa, tôi khuyên nhủ anh em hãy sống cho xứng với ơn kêu gọi mà Thiên Chúa đã ban cho anh em. 2 Anh em hãy ăn ở thật khiêm tốn, hiền từ và nhẫn nại ; hãy lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau. 3 Anh em hãy thiết tha duy trì sự hiệp nhất mà Thần Khí đem lại, bằng cách ăn ở thuận hoà gắn bó với nhau. 4 Chỉ có một thân thể, một Thần Khí, cũng như anh em đã được kêu gọi để chia sẻ cùng một niềm hy vọng. 5 Chỉ có một Chúa, một niềm tin, một phép rửa. 6 Chỉ có một Thiên Chúa, Cha của mọi người, Đấng ngự trên mọi người, qua mọi người và trong mọi người. Đó là lời Chúa.

Tin Mừng: Ga 6,1-15
Đức Giê-su cầm lấy bánh, rồi phân phát cho những người hiện diện, ai muốn ăn bao nhiêu tuỳ ý.

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.

1 Khi ấy, Đức Giê-su sang bên kia biển hồ Ga-li-lê, cũng gọi là biển hồ Ti-bê-ri-a. 2 Có đông đảo dân chúng đi theo Người, bởi họ từng được chứng kiến những dấu lạ Người đã làm cho những kẻ đau ốm. 3 Đức Giê-su lên núi và ngồi đó với các môn đệ. 4 Lúc ấy, sắp đến lễ Vượt Qua là đại lễ của người Do-thái.

5 Ngước mắt lên, Đức Giê-su nhìn thấy đông đảo dân chúng đến với mình. Người hỏi ông Phi-líp-phê : “Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây ?” 6 Người nói thế là để thử ông, chứ Người đã biết mình sắp làm gì rồi. 7 Ông Phi-líp-phê đáp : “Thưa, có mua đến hai trăm quan tiền bánh cũng chẳng đủ cho mỗi người một chút.” 8 Một trong các môn đệ, là ông An-rê, anh ông Si-môn Phê-rô, thưa với Người : 9 “Ở đây có một em bé có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng với ngần ấy người thì thấm vào đâu !” 10 Đức Giê-su nói : “Anh em cứ bảo người ta ngồi xuống đi.” Chỗ ấy có nhiều cỏ. Người ta ngồi xuống, nguyên số đàn ông đã tới khoảng năm ngàn. 11 Vậy, Đức Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người ngồi đó. Cá nhỏ, Người cũng phân phát như vậy, ai muốn ăn bao nhiêu tuỳ ý. 12 Khi họ đã no nê rồi, Người bảo các môn đệ : “Anh em thu lại những miếng thừa kẻo phí đi.” 13 Họ liền đi thu những miếng thừa của năm chiếc bánh lúa mạch người ta ăn còn lại, và chất đầy được mười hai thúng. 14 Dân chúng thấy dấu lạ Đức Giê-su làm thì nói : “Hẳn ông này là vị ngôn sứ, Đấng phải đến thế gian !” 15 Nhưng Đức Giê-su biết họ sắp đến bắt mình đem đi mà tôn làm vua, nên Người lại lánh mặt, đi lên núi một mình. Đó là lời Chúa. 
___________________
PHÉP LẠ THƯỜNG NGÀY – Lm. Giuse Đỗ Đức Trí

Có dịp đến thăm các cơ sở chăm sóc trẻ em khuyết tật, chúng ta có thể thấy rằng, phép lạ đang xảy ra hàng ngày ở các nơi ấy. Những cơ sở đó nuôi dưỡng, chăm sóc cho hàng trăm trẻ em khuyết tật, mồ côi và người già neo đơn. Tiền chi phí cho việc ăn uống thì ít, nhưng tiền chăm sóc sức khoẻ, chữa bệnh và cho các em đi học thì rất lớn. Nếu chúng ta hỏi các thầy, các sơ đang phục vu tại đó: Nguồn kinh phí ở đâu ra mà các thầy, các sơ có đủ để trang trải, chăm sóc cho các em và những người già như thế? Thì chúng ta sẽ nhận được câu trả lời giống nhau: Chúa nuôi và Chúa lo liệu!. Không chỉ ở những cơ sở từ thiện, nếu chúng ta hỏi các cha ở chủng viện và các thầy, các sơ trong nhà dòng: Nguồn tài chính ở đâu ra để những nơi đó có thể trang trải cho hàng trăm người sinh hoạt, ăn uống, học hành? Thì chúng ta cũng sẽ nhận được câu trả lời: Chúa nuôi và Chúa lo liệu! Chúng ta cũng có thể nhìn thấy “phép lạ” như thế trong những năm Covid. Mặc dù làm ăn khó khăn, cuộc sống ngưng trệ, nhưng tại những khu cách ly, hàng ngàn người vẫn nhận được những sự giúp đỡ, sự chia sẻ: lương thực, thuốc men, nhu yếu phẩm...rất dồi dào và quảng đại. Đó không phải là phép lạ do Chúa lo liệu hay sao?

Thưa quý OBACE, trong cái nhìn đức tin, chúng ta có thể nhìn thấy rất nhiều phép lạ thường ngày vẫn đang xảy ra chung quanh mình, chứ không phải chỉ xảy ra trong Kinh Thánh. Trong Kinh Thánh kể lại việc Thiên Chúa làm nhiều phép lạ thể hiện quyền năng, tình yêu thương và sự quan phòng của Chúa. Các phép lạ ấy không chỉ chữa trị bệnh tật tâm hồn và thể xác, nhưng còn là những phép lạ hàng ngày Chúa thực hiện để nuôi sống con người.

Thiên Chúa có thể làm được tất cả chỉ bằng một lời phán, nhưng Thiên Chúa không làm như thế, Ngài luôn muốn con người cộng tác với lòng quảng đại, phần còn lại Chúa sẽ làm nên phép lạ. Điều này đã được sách Các Vua kể lại vào thời tiên tri Êlisa. Lúc đó xảy ra nạn đói trong miền, có một người đã đến biếu cho Êlisa hai mươi chiếc bánh lúa mạch và cốm đựng trong một cái giỏ. Vị tiên tri đã không giữ riêng cho mình, cũng không để dành phòng thân. Ông đã sai chú tiểu đồng đem số bánh ấy, chia cho dân chúng xung quanh cùng ăn. Chú tiểu đồng e ngại, vì có hai chục cái bánh thì thấm vào đâu với đám dân chúng cũng đang đói. Tuy nhiên, vì vâng lời thầy, chú tiểu đồng đã đem giỏ bánh ấy phân phát cho dân. Họ đã ăn no nê mà vẫn còn dư như lời Chúa phán: Họ sẽ ăn mà vẫn còn dư. Phép lạ đã xảy ra bắt đầu từ sự quảng đại của một người đã dâng tặng cho vị tiên tri phần ăn ít ỏi của gia đình, đến lượt vị tiên tri lại quảng đại chia sẻ phần ăn đó cho đám đông. Phần còn lại Chúa đã thực hiện, phép lạ đã xảy ra, mọi người được ăn no nê, dư thừa chỉ từ hai mươi chiếc bánh nhỏ.

Tin Mừng Gioan hôm nay cũng kể lại việc Chúa Giêsu làm phép lạ hoá bánh ra nhiều cho năm ngàn người ăn no, từ sự quảng đại của một em bé dâng tặng năm chiếc bánh và hai con cá là phần ăn của riêng mình cho Chúa: Sau khi đã làm phép lạ chữa người đau yếu bệnh tật, xua trừ ma quỷ, Chúa Giêsu cùng các môn đệ lên núi, đám đông vẫn đi theo Người. Chúa Giêsu chạnh thương trước một đám đông nhiệt thành đi theo Chúa, họ khao khát được nghe Người giảng dạy. Chúa Giêsu đã đặt vấn đề với ông Philiphê: Ta mua đâu được bánh cho họ ăn? Ông Philiphê có lẽ chưa đủ tin vào quyền năng của Thầy, hoặc ông ngại khó, ngại vất vả và tốn kém. Vì thế, ông đã tìm cách thoái thác: Thưa, có mua đến hai trăm quan tiền cũng không đủ cho mỗi người một chút. Trong Tin Mừng Nhất Lãm còn kể thêm là: Các ông đề nghị giải tán dân chúng để ai nấy tự lo. Trong khi Philiphê sợ tốn kém, thì lại có một em bé hết sức quảng đại, em sẵn sàng dâng tặng cho Chúa năm chiếc bánh và hai con cá, là phần ăn trưa của em. Ông Anrê đã giới thiệu em với Chúa Giêsu, nhưng ông cũng chưa tin là Chúa có thể làm được gì với một phần ăn như thế. Vì vậy, trong khi giới thiệu cho Chúa, ông còn nói thêm: Như vậy thì cũng không thấm vào đâu. Có thể các tông đồ nghĩ rằng: đó là một phần ăn không đủ cho một mình Chúa và các ông. Đức Giêsu đón nhận lòng quảng đại của em bé dâng tặng cho Người, và từ một phần ăn này, Chúa đã làm nên phép lạ: Người cầm năm chiếc bánh, dâng lời chúc tụng, bẻ ra trao cho các tông đồ để các ông phân phát cho dân. Cá cũng chia như thế, ai muốn ăn bao nhiêu tuỳ ý. Đối với Chúa, vấn đề không hệ tại nhiều hay ít bánh, nhưng là có dám dâng tặng và chia sẻ hay không mà thôi. Chúa Giêsu không trực tiếp chia bánh và cá cho dân chúng, nhưng Chúa trao cho các môn đệ và các ông phân phát cho dân. Việc làm này cho thấy, Chúa muốn các tông đồ phải là người cộng tác vào phép lạ bằng sự phục vụ của mình. Việc làm này cũng giúp các ông thêm lòng tin vào Chúa Giêsu hơn. Vì các ông là người biết rõ, chỉ có năm chiếc bánh và hai con cá từ lúc đầu, vậy mà giờ đây hơn năm ngàn người ăn no mà vẫn còn dư mười hai thúng.

Dân chúng thấy phép lạ thì tin rằng: Hẳn ông này là vị Ngôn sứ, Đấng phải đến thế gian. Họ muốn tôn Chúa Giêsu làm vua, nhưng Chúa Giêsu đã lánh mặt lên núi một mình. Vì Người biết rằng, họ vừa được ăn bánh no nê, họ chỉ nghĩ đến việc tôn Người làm vua, vì cho rằng: từ nay mọi người sẽ không phải làm việc vất vả mà vẫn có bánh ăn. Họ chỉ nghĩ đến một vị vua đem đến cho họ của ăn vật chất mà thôi. Chúa Giêsu đã không muốn để họ hiểu và hành động sai như thế, Người đã bỏ họ lại đó và lên núi một mình.

Thưa quý OBACE, Chúa Giêsu làm phép lạ hoá bánh ra nhiều để nuôi dân chúng ăn no qua cơn đói mệt. Tuy nhiên, đây không phải là mục đích cuối cùng trong sứ mạng của Người. Nhưng qua phép lạ này, Chúa Giêsu muốn báo trước việc Chúa sẽ thực hiện một phép lạ lớn lao hơn, kỳ diệu hơn, đó là biến Thịt và Máu của Người trở nên bánh ăn và của uống để nuôi sống linh hồn cho toàn thể nhân loại. Của ăn là Thịt Máu Người không chỉ để giải quyết cơn đói thể xác, nhưng là để giải quyết cơn đói khát trong tâm hồn của con người. Con người đang đói sự thật, đói hạnh phúc và niềm vui, đói sự bình an và sự sống bất tử. Chính lương thực Mình Máu Chúa sẽ đáp ứng và làm no thoả mọi cơn đói khát trong tâm hồn nhân loại và còn là nguồn năng lượng bảo đảm đưa con người đến sự sống hạnh phúc muôn đời.

Trong cuộc sống làm ăn bon chen, vất vả hôm nay, nhiều khi chúng ta cũng mong có một phép lạ nào đó xảy ra cho mình và gia đình để đỡ vất vả hơn. Con người ngày nay còn đang mang trong mình gánh nặng của tâm hồn, sự đói khát, thiếu thốn tình yêu thương. Trong gia đình, vợ chồng, cha mẹ, con cháu đang đói khát tình yêu thương, sự cảm thông và tha thứ. Chúng ta cũng mong có một phép lạ xảy đến trong gia đình, để cho gia đình tìm lại được niềm vui, sự êm ấm, thuận hoà và nụ cười hạnh phúc. Tuy nhiên, phép lạ sẽ không thể xảy ra nếu chúng ta không làm gì hoặc không bắt đầu từ những hành động dâng tặng cho Chúa và cho nhau những phần ăn nhỏ là những việc làm, những cử chỉ yêu thương mỗi ngày. Khi chúng ta dám dâng tặng cho nhau một nụ cười, một câu nói dễ nghe, một cử chỉ yêu thương cảm thông, Chúa sẽ làm nên phép lạ trong gia đình, sẽ biến đổi và làm cho mọi người được no thoả niềm vui và hạnh phúc.

Chúa cũng muốn dùng chúng ta để tạo nên những phép lạ trong đời sống thường ngày. Chung quanh ta còn có rất nhiều người nghèo, người đau khổ, bất hạnh. Có nhiều người đang rơi vào chán nản, thất vọng vì thất bại, vì bị coi thường, khinh chê hoặc vì không có người cảm thông, chia sẻ, vì đói khát hạnh phúc và niềm vui. Chúng ta được mời gọi thực hiện những phép lạ, bắt đầu từ những việc nhỏ: mỗi người, mỗi ngày hãy nói với nhau những lời yêu thương hơn, cư xử với nhau nhân ái hơn, trao cho nhau những hành động đẹp nhiều hơn, truyền cho nhau những năng lượng tích cực hơn, đối xử với nhau cách tế nhị, hiền hoà và lịch sự hơn. Chúa sẽ đón nhận những việc làm nho nhỏ ấy và biến nó trở nên phép lạ thay đổi cuộc sống và xã hội này.

Sự quảng đại của em bé trong Tin Mừng hôm nay cũng mời gọi các bạn trẻ quảng đại hơn, đừng chỉ nghĩ đến bản thân, đừng chỉ lo chau chuốt cho mình mà quên đi sự hiện diện của cha mẹ, anh chị và những người bên cạnh đang cần sự chia sẻ, đang cần những phép lạ từ nơi các bạn. Các bạn đã mất quá nhiều thời giờ cho các trang mạng, cho quán xá. Hãy dành một chút thời giờ dư thừa đó trong ngày để dâng tặng cho Chúa bằng việc cầu nguyện và xưng tội rước lễ, làm những việc tốt cho gia đình, cho người chung quanh. Chúa sẽ thực hiện phép lạ ngay trong chính cuộc đời các bạn, và qua các bạn, đem lại niềm vui, hạnh phúc cho gia đình cũng như mọi người. Amen! 
Hình ảnh chủ đề của Colonel. Được tạo bởi Blogger.