Chúa nhật XII Thường Niên, năm B
Đây là nơi các đợt sóng cao phải vỡ tan tành.
Bài trích sách Gióp.
1 Bấy giờ, giữa cơn bão táp, Đức Chúa lên tiếng trả lời ông Gióp như sau :
8Cửa đại dương, ai ra tay khép lại
khi nước tuôn trào từ đáy vực sâu,
9khi Ta giăng mây làm áo nó mặc,
phủ sương mù làm tã che thân ?
10Đường ranh giới của nó, chính Ta vạch sẵn,
lại đặt vào nơi cửa đóng then cài ;
11rồi Ta phán : “Ngươi chỉ tới đây thôi,
chứ không được tiến xa hơn nữa,
đây là nơi các đợt sóng cao phải vỡ tan tành !” Đó là lời Chúa.
Bài đọc 2: 2Cr 5,14-17
Cái mới đã có đây rồi.
Bài trích thư thứ hai của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô.
14 Thưa anh em, tình yêu Đức Ki-tô thôi thúc chúng tôi, vì chúng tôi nghĩ rằng : nếu một người đã chết thay cho mọi người, thì mọi người đều chết. 15 Đức Ki-tô đã chết thay cho mọi người, để những ai đang sống không còn sống cho chính mình nữa, mà sống cho Đấng đã chết và sống lại vì mình.
16 Vì thế, từ đây chúng tôi không còn biết một ai theo quan điểm loài người. Và cho dù chúng tôi đã được biết Đức Ki-tô theo quan điểm loài người, thì giờ đây chúng tôi không còn biết Người như vậy nữa. 17 Cho nên, phàm ai ở trong Đức Ki-tô đều là thọ tạo mới. Cái cũ đã qua, và cái mới đã có đây rồi. Đó là lời Chúa.
Tin Mừng: Mc 4,35-41
Người này là ai, mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh?
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.
35 Khi ấy, khi chiều đến, Đức Giê-su nói với các môn đệ : “Chúng ta sang bờ bên kia đi !” 36 Bỏ đám đông ở lại, các ông chở Người đi, vì Người đang ở sẵn trên thuyền ; có những thuyền khác cùng theo Người. 37 Một trận cuồng phong nổi lên, sóng ập vào thuyền, đến nỗi thuyền đầy nước. 38 Trong khi đó, Đức Giê-su đang ở đàng lái, dựa đầu vào chiếc gối mà ngủ. Các môn đệ đánh thức Người dậy và nói : “Thầy ơi, chúng ta chết mất, Thầy chẳng lo gì sao ?” 39 Người thức dậy, ngăm đe gió, và truyền cho biển : “Im đi ! Câm đi !” Gió liền tắt, và biển lặng như tờ. 40 Rồi Người bảo các ông : “Sao nhát thế ? Anh em vẫn chưa có lòng tin sao ?” 41 Các ông sợ hãi kinh hoàng và nói với nhau : “Vậy người này là ai, mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh ?” Đó là lời Chúa.
____________________
THIÊN CHÚA LÀM CHỦ VŨ TRỤ ĐỊA CẦU – Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
Thưa quý OBACE, những năm gần đây, do sự can thiệp và huỷ hoại của con người đã khiến cho môi trường thiên nhiên bị biến đổi nghiêm trọng. Chính những biến đổi này đã dẫn đến hậu quả là thiên tai xảy ra thường xuyên và ngày càng khốc liệt hơn. Ở Việt Nam thường thấy nhất đó là vấn đề lũ lụt; miền cao nguyên bị lũ quét, lũ ống do nạn phá rừng; miền xuôi, thành phố bị ngập lụt do tiến trình đô thị hoá, miền tây bị sạt lở và ngập mặn ngày càng lan rộng. Ở các nước chung quanh những trận động đất, sóng thần xảy ra thường xuyên cướp đi sinh mạng và tài sản của con người.
Từ kinh nghiệm thực tế cho thấy, con người chỉ có thể góp phần vào sự thay đổi của thiên nhiên, làm cho nó xinh đẹp hơn hoặc phá huỷ làm nó xấu đi, chứ con người không có quyền năng hay sức mạnh gì để thống trị, điều khiển thiên nhiên. Nhưng chỉ có Thiên Chúa là Đấng tạo dựng và làm chủ vạn vật muôn loài, duy mình Ngài mới có quyền thống trị tuyệt đối trên tất cả mọi vật mọi loài. Các bài đọc Lời Chúa hôm nay nhằm tôn vinh quyền năng của Thiên Chúa nơi Đức Giêsu và mời gọi chúng ta tin nhận, suy tôn Người là Thiên Chúa và là Chủ Tể vũ trụ.
Bài đọc một trích từ sách ông Gióp. Ông Gióp là một người công chính, đạo đức, hết lòng tôn thờ Thiên Chúa. Ông cũng là người giàu có nhất vùng, con cái đầy nhà, gia súc đầy sân. Tuy nhiên, Thiên Chúa vẫn thử thách ông, đã để ông rơi vào tình trạng tai bay vạ gió và trở về với hai bàn tay trắng, bản thân ông còn bị ghẻ lở đầy thân mình khiến cho mọi người xa tránh. Trong hoàn cảnh như thế, đức tin của ông bị thử thách nặng nề và bao nhiêu câu hỏi như muốn chất vấn Thiên Chúa được đặt ra: Tại sao người công chính lại phải đau khổ? Trung thành theo Chúa, Chúa có bảo vệ mình được không?
Đoạn sách trích trong bài đọc một là câu trả lời của Thiên Chúa. Thiên Chúa cho thấy, chỉ có Ngài là Đấng quyền năng, ngoài Ngài ra không có thần minh nào có thể sánh với Ngài. Ngài nắm quyền sinh tử trên toàn vũ trụ và là Đấng điều khiển vũ trụ này, cho nó chuyển động theo ý Thiên Chúa muốn. Câu trả lời của Thiên Chúa gợi lên cho ông Gióp suy nghĩ: Ai ra tay ngăn nước đại dương không cho nó trào lên? Ta vạch sẵn làn răn cho nó và bảo sóng gió: Ngươi chỉ đến đây thôi, đây là nơi các đợt sóng phải vỡ tan không được tiến xa hơn nữa. Gợi lên như thế, Thiên Chúa muốn cho ông Gióp tìm thấy câu trả lời từ việc nhìn ngắm những điều kỳ diệu trong vũ trụ để nhận ra bàn tay uy quyền của Thiên Chúa.
Tin Mừng Marcô hôm nay kể lại việc Chúa Giêsu ra lệnh cho sóng gió biển khơi và nó đã phải vâng theo. Đối với văn hoá Do Thái, sóng gió bão táp của biển khơi không chỉ là sức mạnh của thiên nhiên, nhưng còn có sự can thiệp khuấy động của ma quỷ và các thần dữ. Vì theo họ, biển khơi là nơi cư trú của thuỷ thần và các thế lực sự xấu, sự ác. Câu chuyện kể lại: Chiều đến, Đức Giêsu nói với các môn đệ: Chúng ta sang bờ bên kia đi! Khung thời gian buổi chiều mà Tin Mừng nhắc tới, tức là lúc bóng tối bắt đầu bao phủ, cũng là lúc các thần dữ, thần xấu tung hoành hoạt động. Lúc đó, các tông đồ đã tuân lệnh Chúa, chèo thuyền đi băng qua bóng đêm và biển cả. Tin Mừng còn lưu ý cho chúng ta là: Đức Giêsu đang ở sẵn trên thuyền, có những thuyền khác cũng đi theo.
Lúc đó, một trận cuồng phong nổi lên, sóng ập vào thuyền, đến nỗi thuyền đầy nước. Trong khi đó, Đức Giêsu đang ở đàng lái, dựa đầu vào chiếc gối mà ngủ. Tin Mừng cho thấy, sau một ngày mệt mỏi, Chúa đã thiếp ngủ và ngủ say. Lúc sóng gió nổi lên, Chúa Giêsu vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra, Người ngủ phía đàng lái của chiếc thuyền. Qua chi tiết này Tin Mừng cho thấy, có những lúc tưởng chừng như Chúa nhắm mắt ngủ quên hoặc làm ngơ trước những cơn sóng gió do ma quỷ và thần dữ gây ra, nhưng thực chất Chúa vẫn đang ở đàng lái của chiếc thuyền để giữ cho con thuyền ổn định và điều khiển con thuyền vượt sóng an toàn.
Các tông đồ đã không đủ lòng tin vào Thầy mình, nên khi đối diện với bão tố sóng gió, các ông đã hốt hoảng chạy đến đánh thức Chúa dậy: Thầy ơi, chúng ta chết mất, Thầy chẳng lo gì sao? Chúa Giêsu đã chỗi dậy và ra lệnh ngăm đe gió và truyền cho biển: Im đi! Câm đi! Gió liền tắt và biển lặng như tờ. Các môn đệ hết sức ngạc nhiên, kinh hoàng và nói với nhau: Người này là ai mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh? Khi các tông đồ tự hỏi nhau: Người là ai, cũng là lúc các ông khám phá sâu hơn và xác tín cách chắc chắn hơn về Thầy của các ông, Đấng mà các ông đã tin và đang bước theo Người.
Thưa quý OBACE, qua câu chuyện trên, tác giả Tin Mừng cho chúng ta thấy: con thuyền mà các tông đồ đang phải chèo chống vất vả vượt qua bão tố chính là con thuyền của Giáo Hội. Ngay từ đầu, Giáo Hội chưa khi nào có được sự dễ dàng thuận lợi, nhưng luôn phải đương đầu với những bách hại và sự bắt bớ, đó là những cơn sóng dữ vùi dập trên Giáo Hội, có những lúc con thuyền Giáo Hội tưởng như gần chìm. Nhưng Tin Mừng quả quyết cho chúng ta rằng: Chúa Giêsu vẫn đang hiện diện trong Giáo Hội, mặc dù mọi người tưởng rằng Người đang ngủ, đang làm ngơ trước sóng gió. Thế nhưng không phải vậy, Chúa Giêsu vẫn đang theo dõi và hướng dẫn mọi hoạt động của các tông đồ và Giáo Hội. Người đang hiện diện ở đàng lái của con thuyền Giáo Hội và âm thầm điều khiển để cho con thuyền đi đúng hướng và vượt qua khó khăn thử thách. Cho dù có sóng gió bão tố, Giáo Hội luôn tin rằng, Chúa là Đấng quyền năng, Ngài làm bá chủ mọi loài mọi vật trên trời và dưới đất. Ngài chỉ cần ra lệnh là cả địa ngục cũng phải khiếp sợ và vâng theo.
Câu chuyện Tin Mừng hôm nay cũng cho thấy, mỗi gia đình chúng ta là một con thuyền đang lênh đênh giữa dòng chảy cuộc đời. Cũng có biết bao sóng gió bão tố đang vây bủa các gia đình, đó là những làn sóng của bạo lực, lạm dụng ngay trong gia đình; đó là làn sóng của đời sống kinh tế, cơm áo gạo tiền; đó còn là con sóng của các trào lưu tư tưởng trong xã hội như sự tự do, hưởng thụ, bất khoan dung, khiến cho vợ chồng, con cái trong nhiều gia đình bị chao đảo và con thuyền có nguy cơ tan vỡ. Trong lúc gặp khó khăn thử thách như thế, Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta nhận ra và tin rằng Chúa vẫn đang hiện diện trong các gia đình, chỉ cần các thành viên của gia đình cùng nhau chạy đến đánh thức Chúa dậy qua việc đọc kinh cầu nguyện, dâng thánh lễ và để cho Lời của Ngài tiếp tục chèo lái và hướng dẫn gia đình, gia đình sẽ vượt qua sóng gió bình an.
Mỗi người trong chúng ta cũng đang phải chèo lái chiếc thuyền cuộc đời của mình. Nhiều lúc chúng ta cũng bị những cơn sóng của ma quỷ, dục vọng và những đam mê thói xấu của thế gian vùi dập, khiến chúng ta quay cuồng trong tội lỗi của mình. Cùng với con sóng bên trong tâm hồn, những cơn bão đến từ bên ngoài xã hội khiến cho con thuyền cuộc đời của nhiều người trôi dạt và mất phương hướng, khiến cho cuộc đời quay cuồng trong tiền bạc, của cải, công việc và công nghệ. Những cơn bão này nó che mờ con mắt chúng ta, khiến ta không nhận ra sự hiện diện và quan phòng của Chúa trong cuộc đời mình. Vì thế, nhiều người đã bị chao đảo trong đức tin, bỏ quên việc đọc kinh cầu nguyện và lãnh nhận các bí tích. Chúng ta được mời gọi tin tưởng chạy đến với Chúa Giêsu, Đấng quyền năng và tha thiết xin Người dẹp bỏ bão tố trong cuộc đời và ban lại cho tâm hồn, gia đình chúng ta được bằng an.
Xin Chúa giúp mỗi người luôn nhận ra sự hiện diện của Chúa trong tâm hồn và gia đình, biết đặt trọn niềm tin vào quyền năng của Thiên Chúa để dám sống phó thác và tin tưởng chạy đến với Chúa, cho dù lúc sóng yên biển lặng hay khi gặp thử thách, bão tố trong cuộc đời. Và nhất là dám để cho Chúa hướng dẫn, điều khiển con thuyền gia đình và cuộc đời mình đến chốn bình an. Amen!